16 tháng 8, 2008

Rằm tháng Bảy

Hôm nay là rằm tháng 7, ngày xá tội vong nhân, bỗng nhớ lại cách đây mười năm, ngày mà mình còn ở nhà, làm “thợ may áo giấy”… Hồi đó, tầm này, dịp gần đến rằm tháng bảy, mình lại nhận quần áo giấy về dán, rồi làm vàng tiền. Ngồi làm từ sáng tới tối, từ ngày này sang ngày khác, nóng nực, tốn điện, còng cả lưng, vàng cả tay mà cũng chỉ được vài trăm ngàn cả đợt. Nhưng có còn hơn không, khi mà mấy tấm bằng trung cấp của mình chẳng thể xin nổi vào đâu ở cái đất Hải Phòng ấy. May rồi có nhờ bà cô mà kiếm được việc ở đây – đất Sài Gòn. Ngày mình ra đi, từ biệt mọi người, xa mọi thứ, ngồi trên máy bay bên cạnh một phụ nữ người nước ngoài, mình phải giấu đi đôi bàn tay với mười ngón vàng khè, ai không biết chắc sẽ nghĩ mình là người làm ruộng, mà làm ruộng thì tay cũng chẳng đến nỗi vàng như thế…


Những rằm tháng bảy đầu tiên ở đất Sài Gòn, cuộc sống chật vật vì 3 tháng nghỉ hè không có lương, vì nơi mình làm việc là một trường bán công, vì mình chỉ là dân hợp đồng thỉnh giảng, và vì mình chẳng biết làm thêm gì khác ngoài trò hát xướng, mà hát xướng không phải dễ chen chân ở đất Sài Gòn, mình lại thèm, lại nhớ, lại ước có việc “may áo giấy” để làm…


Mười năm rồi, mười ngày rằm tháng bảy, cuộc sống đã đỡ hơn bởi nhiều thay đổi, mình vẫn nhớ như in những bộ áo quần mình may cho các vong nhân…


Ngày 15/8/2008


(Tức 15/7 âm lịch Mậu Tý)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG