…Dám nói mình là người máy. “Người máy” này đã khóc cả buổi trưa hôm qua. Nước mắt rơi đầy hai cốc đủ để đun lên pha cà phê… Khi đọc lại những dòng nhật ký cũ, những lá thư cũ, của H., từ 10 năm trước… Kỷ niệm từ đâu ào ạt dội về… và nước mắt cứ nhỏ xuống nhỏ xuống… thành dòng…
Phạm Thị Ngọc Liên có câu: “Tôi khóc. Mặt mũi sưng sỉa biến dạng…”. Mặt mũi chưa đến nỗi sưng sỉa nhưng thân xác đã biến dạng thật. Nước mắt khô xong thì người như thất thần, bạc nhạc, phát sốt, bải hoải, mệt mỏi, khó thở, chân tay run rẩy,… Chả hiểu vì cái gì mà phải rơi nước mắt thế, phải mệt mỏi thế..?
Chắc do ứ đọng lâu ngày…
Tối nói chuyện với một người “đồng hương”, thấy đã “thở ra miệng mỉm cười”….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét