Tôi không sinh ra ở Hà Nội, không lớn lên ở Hà Nội, ông bà nội ngoại không có ai ở Hà Nội nên tất nhiên Hà Nội với tôi không phải là quê hương. Nhưng Hà Nội với tôi lại là những kỷ niệm. Dù rất xa và rất thoảng qua, nhưng có lẽ tôi sẽ còn nhớ mãi…
Hà Nội… với tôi là kỷ niệm của lần đầu tiên đặt chân đến thủ đô. Năm 1993, cô Huệ - cô giáo chủ nhiệm- nhờ mối quan hệ của cô với thầy Trần Hiếu – đã liên hệ cho cả lớp Thanh nhạc bọn tôi lên tham quan học tập tại Nhạc viện HN một tuần. Cả lớp ở nhờ tại nhà thầy Dị - Trưởng khoa Guita - trong khu tập thể giáo viên, ngay trong khuôn viên Nhạc viện. Ấn tượng của tôi lúc đó là Hà Nội rất rộng lớn bởi chúng tôi ở khu Đê La Thành mà chưa hề đi hết khỏi Ô Chợ Dừa. Nhạc viện cũng rất rộng lớn, đúng đẳng cấp quốc gia. Lũ học sinh tỉnh lẻ chúng tôi thật choáng ngợp với cái bát ngát mênh mông của ngôi trường, với những sinh viên nhạc viện thanh lịch tay xách, nách mang đủ loại nhạc cụ, với lần đầu tiên được đối diện người thật Thùy Dung, Tấn Minh, Ngọc Anh – những ngôi sao ca nhạc của miền Bắc lúc đó và cũng là những sinh viên có tiếng tăm của nhạc viện lúc đó. Được dự buổi diễn báo cáo cuối học kỳ của các bạn, tham quan phòng học của các bạn, chứng kiến môi trường học tập đầy đủ của các bạn, và cũng không khỏi tự ti về sự nhỏ bé, thiếu thốn ở quê mình…
Hà Nội… với tôi là kỷ niệm của những chuyến tham gia Hội diễn văn nghệ cho mấy cơ quan của HP. Vài lần Hội diễn cho Cục Đường sông, chúng tôi chỉ ở quanh quẩn khu Quảng Bá, Nhật Tân, Đê Yên Phụ, Hồ Tây… nhưng chính nhờ ở những khu đó mới biết tới những vườn đào, làng hoa, thịt chó Nhật Tân… và đặc biệt là những cô “gà móng đỏ” trên Đê Yên Phụ. Chuyến Hội diễn cho Sở Giao thông công chánh HP được ở Nhà nghỉ Công đoàn ngành, ngay trung tâm, gần với nhà hát lớn, có thể đi bộ ra Hàng Ngang, Hàng Đào để mua áo lưu niệm, ra Hàng Bạc mua vòng bạc lắc bạc, ra Tràng Tiền mua sách cũ… Đó cũng là lần đầu tiên được đi bộ quanh Hồ Gươm cùng với hai cô bạn nhờ có đi Hội diễn mới quen. Một cô là ca sĩ hát Bar nổi tiếng HP mà tôi rất yêu quí cho tới tận bây giờ…
Hà Nội… với tôi mãi mãi là kỷ niệm đẹp… Đó là lần theo H lên làm thủ tục du học. Được cùng H dạo chơi thâu đêm qua các con đường, các hàng quán của HN. Qua đường Thanh Niên, bánh tôm Hồ Tây, ngõ Cấm Chỉ, phố chân gà nướng vỉa hè Trịnh Hoài Đức, bị công an phạt vì zin 3 trên đường Hoàng Diệu… và… gối đầu lên tay nhau ngủ… trong một căn phòng trên phố Đặng Dung. Kỷ niệm đó là duy nhất và không bao giờ còn có được nữa… Cảm xúc của những phút giây đó cũng không bao giờ có lại được nữa…
Bây giờ, Hà Nội… với tôi là trạm dừng chân mỗi khi trở về, bởi con tàu Thống Nhất không thể chạy thẳng về HP. Là cả Miền Bắc bao gồm cả HP quê tôi. Bởi với nhiều người miền Nam thì miền Bắc là Hà Nội. Chả thế mà mận Lạng Sơn, đào Sa Pa, vải thiều Lục Ngạn – Hà Bắc… vào tới SG họ vẫn gọi chung là trái cây Hà Nội đó thôi! Tôi còn nhớ ngày mới vào SG, khi trả lời: “Tôi quê Hải Phòng” thì được hỏi lại: “Hải Phòng là chỗ nào của Hà Nội?” Vậy đấy! Chỉ cần nói giọng Bắc sẽ được qui cho là “Người Hà Nội”.(Có lẽ cũng vì nhiều người không phải người Hà Nội nhưng cứ tự nhận vơ mình là người Hà Nội chăng?...)
Hà Nội… với tôi không phải là quê hương nhưng tôi vẫn rất yêu Hà Nội. Mỗi khi tụ vạ đồng nghiệp để ca hát, những bài tủ tôi đem ra thể hiện luôn luôn là những bài hát về Hà Nội: Hà Nội và tôi, Hà Nội đêm trở gió, Im lặng đêm Hà Nội, Hà Nội ngày trở về…Cũng có thể do HP quê tôi không có được những bài hát hay như thế. Nhưng cũng phải do Hà Nội đẹp và thơ mộng thì các nhạc sĩ mới có các sáng tác hay đến thế… Xin để cho tôi được yêu quê hương tôi và yêu những người tôi yêu bằng những bài ca của Hà Nội nhé. Hà Nội ơi!..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét