Mình để ý từ đầu mùa mưa đến giờ, cứ Thứ Sáu nào mình về nhà buổi trưa là y như hôm đó gặp mưa. Hôm nay cũng vậy. Và cứ lúc mình đắt xe ra khỏi cổng trường thì trời còn quang và mây còn đẹp lắm. Nhưng đi được quá nửa đường, chỉ chừng 5-7 phút nữa là tới nhà thì trời sập xuống, mưa ào ào. Mặc áo mưa cũng chẳng kịp. Mình lại có tính làm biếng vì nghĩ chỉ cố chút nữa thôi là về tới nhà. Cái sự làm biếng của mình nó làm mình ướt như chuột. Đã thế sân nhà không có mái che nên đứng mở khóa cửa cũng hứng mưa thêm nữa. Bị ướt hoài mà không chịu rút kinh nghiệm, không chịu dừng lại một chút mà mặc áo mưa…
Ngẫm thấy nỗi buồn đang đến với mình cũng như cơn mưa… Chỉ vì mình cố chấp. Sao mình không thể ngừng lại một chút?.. Để lắng nghe. Để suy xét những điều người ta nói…. Biết đâu câu cuối cùng người ta muốn nói lại là một câu nói ngọt ngào… Mình đã bỏ đi. Bỏ mặc tất cả để bây giờ đang ướt sũng trong nỗi buồn nơi đây…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét