Tranh thủ có ngày chủ nhật nghỉ không phải đi học, lại vác xe chạy lên Mộc Bài. Từ hồi cửa khẩu Mộc Bài mở ra khu mua hàng miễn thuế, năm nào mình cũng phải đi Mộc Bài 4 lần vào các dịp lễ 30/4, 1/5, dịp 2/9, dịp Noel và Tết Ta. Năm nay có hơi bị chệch thời gian tí chút, nhưng bù lại từ 30/4 đến giờ mình cũng lên đây dễ đến 4-5 lần rùi. Chẳng phải có nhu cầu mua sắm gì nhiều, mà chỉ vì chỗ đó là nơi đi du lịch gần thành phố nhất. Vừa du lịch, vừa mua sắm, vừa thưởng thức món ăn rất khoái khẩu của mình là bánh tráng phơi sương cuốn thịt luộc. Ở Trảng Bàng mình phát hiện một quán ăn không lớn lắm có tên: Bánh canh “2 tô”. Hai tô là do bánh canh ở đây không bao giờ để chung phần thịt với phần bánh. Luôn luôn là hai tô riêng. Quán nhỏ thôi nhưng lúc nào cũng đông khách. Đoàn đi xe cỡ 25-30 chỗ trở xuống thì ngồi vừa, đông hơn thì hơi kẹt. Bánh tráng thịt luộc ở đây tuy không được bày biện bắt mắt như nhiều nhà hàng khác, nhưng được cái ăn rất ngon. Miếng thịt thái bằng dao chứ không phải bằng máy nên ăn vị thật như ở nhà mình vậy…
Mộc Bài bây giờ ngày càng nhiều siêu thị. Hồi đầu chỉ có GC và Smiling thì mấy tháng nay đã có thêm Fuso, Save-a-lot, Phúc Lộc và quá trời cửa hàng bán đồ miễn thuế khác trong khu Hiệp Thành. Nhưng đi Mộc Bài nhiều mình thấy chỉ có một vài mặt hàng gọi là rẻ và mình thấy mọi người cũng mua rất nhiều về thành phố. Đó là bia Heineken (loại lon 330ml và 500ml), sữa tắm dê (loại cô gái dung tích 1,2 lít), dầu ăn thùng lớn loại 20 lít và gạch lát nền.
Chính vì có nhiều cửa hàng để mua sắm nên khách tham quan cũng rải ra. Mộc Bài giờ càng ngày càng vắng. Không hút khách du lịch nhiều như thời gian đầu nữa. (Đấy là cảm nghĩ của mình, chứ có lẽ lúc họ đi đông thì mình lại chả đi). Ấy vậy mà trước cửa khu thương mại Hiệp Thành còn treo tấm băng rôn: Mỗi khách du lịch được mua 500K hàng miễn thuế một tuần 1 lần. Ôi giời, có cho mình 1 tháng mua hàng ở đây một lần mình cũng chả có hơi sức mà đi, nữa là phải hạn chế 1 tuần 1 lần. Muốn mua sắm gì cứ về big C là xong.
Nói vậy thôi chứ Noel mà rảnh có khi lại đi tiếp. Lên chợ biên giới để xem thiên hạ mua hàng, chen chúc, chụp giựt, huỵch huỵch… Để được ướt như chuột trong cơn mưa chiều biên giới, để được mua bánh tráng, mua muối ớt ở Trảng Bàng và ăn bánh canh, bánh tráng thịt luộc “2 tô”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét