Nghe báo đài nói mùng 1/10 bắt đầu bán vé tàu Thống Nhất cho dịp Tết Âm lịch. Lại sắp tới Tết rồi đấy. Mấy năm trước mà nghe báo sắp bán vé tàu tết là mình thấy nôn nao sốt ruột lắm, rình mò tới ngày bán vé để nhờ vả người này người kia mua vì biết không có thời gian để xếp hàng (mà xếp hàng cũng chưa chắc mua được vé!)
Nhớ mãi cái năm còn có Sơn – thằng bạn đồng hương Hải Phòng - ở đây, hai đứa rủ nhau đi xếp hàng mua vé tàu từ 6h sáng ngày mùng 1 Tết Tây. Mình đứng trong hàng còn nó đứng ngoài hàng để chạy đi chạy lại mua đồ ăn, nước uống. Ấy vậy mà rồi gần tới lượt mình thì họ báo hết vé ngày 27 Tết – ngày mà mình cần mua. Tức không chịu được. Nó chở mình về mà phải nghe mình chửi rủa từ ga về nhà. Sau đó mình và nó cũng cũng nhờ “cò” mua được vé, nhưng mình lại gạ nó nhường vé của nó cho cô bạn thân từ hồi cấp 2 của mình để cô ấy về thăm quê. Nó lại phải nhảy ôtô về. Từ sau Tết đó, mình chẳng bao giờ thèm đi xếp hàng mua vé ở ga nữa, toàn nhờ vả cậy cục, mất thêm ít tiền cho nhanh việc…
Từ 2 năm trở lại đây, gần đến Tết đấy mà mình lại chẳng thấy sốt ruột, nôn nao gì nữa. Có lẽ là do càng ngày phương tiện liên lạc càng sẵn. Trước kia chỉ có thư, rồi đến điện thoại bàn, rồi điện thoại di động nhưng gọi còn hạn chế thì thấy nhớ nhung nhiều. Sau này cước phí rẻ, gọi lúc nào cũng được, rồi Internet Chat, rồi nhớ mặt nhớ mũi đã có webcam… Nói chung là gặp nhau suốt ngày được, chỉ “sờ mó” vào nhau là không được thôi, đâm ra thấy bớt nhớ nhà hơn, bớt thấy mong ngày về hơn…
Vả lại, tuy miệng nói xoen xoét là nhớ nhà, nhớ bố nhớ mẹ, nhưng thực ra về thăm bố mẹ mà ở với bố mẹ, nói chuyện với bố mẹ được bấy nhiêu đâu. Toàn lo gặp bạn. Mỗi lần về được 7 – 10 ngày thì cũng có đến nửa số ngày đó là đi với bạn, ngủ nhà bạn. Đến nỗi đã có lần bố nói: “Tao thấy mày về thăm bạn mày đúng hơn là về thăm chúng tao!” Có phải vậy không nhỉ?... Mình có tật vui đâu chầu đấy, nói chuyện với bạn là không dứt ra được. Cả năm mới có dịp gặp nhau nên vui vẻ quên cả đường về nhà. Lại còn ước: giá gì nhà bọn mình chung vách, lũ chúng mình “khoét vách chui sang” để được tâm sự nhiều hơn…
Tết năm vừa rồi, lần đầu tiên mới về thăm bố mẹ được đúng nghĩa. Bởi chẳng đi chơi đâu cả, thăm bạn bè qua loa… còn thì suốt ngày ở nhà, chở mẹ đi thăm họ hàng, về quê nội… Cũng buồn vì chẳng có bạn nào đón, bạn nào tiễn… Hay là buồn vì chẳng còn “ai” nên cũng chẳng nôn về? (Bố mẹ mà đọc được mấy dòng này chắc chửi chết. Đồ con bất hiếu!)
Têt năm nay cũng như năm ngoái thôi. Dùng dằng vấn đề về hay ở? Ở cũng được vì cũng có người mong chờ mình ở đây, nhưng mình cũng muốn về vì cũng có người mong chờ mình ngoài ấy… (chỗ này mà người ở đây đọc được lại buồn…)
Ôi trời ơi!
Mẹ cũng đã nhắc nhở đặt mua vé đi… Mình cũng đã trả lời theo kiểu khẳng định là “Tết này con không về”. Nhưng còn tới mấy tháng nữa… Ai biết trong lòng ai thay đổi… Kệ đi. Sát Tết rồi tính… Cùng lắm thì ngồi nóc toa tàu hay bám càng máy bay. Hỉ?...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét