Cứ đến mùa nước nổi, đường ngập là lại nhớ Bình Thạnh. Mảnh đất mà trong 10 năm tự do giang hồ của mình, mình gắn bó hơi bị lâu nhất. Ngày đầu tiên mình dứt áo chạy đi khỏi sự kìm kẹp của người thân cũng là ngày mình đến Bình Thạnh. Ừ, mình nhớ như in ngày đó. Mình đã phải trá giá một chút, đó là sự sứt mẻ tình cảm họ hàng, nhưng bù lại mình đã có sự tự do. Mình đã đánh đổi việc ở nhà cao cửa rộng, có người giúp việc, có người nấu cơm cho ăn, có đầy đủ các tiện nghi cần thiết nhưng không có sự thoải mái cả trong hành động cũng như trong suy nghĩ để lấy một sự tự do đúng nghĩa trong một túp lều. Nói là túp lều vì nó thực sự là lều, mái bằng tôn, cửa bằng gỗ, vách bằng cót ép. Ấy là xứ sở tự do đầu tiên của mình, cõi riêng đầu tiên của mình nên thấy cực kỳ hạnh phúc và sung sướng. Chẳng hề thấy khổ sở vì sự thiếu thốn tiện nghi, vì cảnh bụi đời bi đát...
Túp lều đó nằm trong con hẻm dưới dốc cầu Băng Ky. Khu vực đó nổi tiếng là phức tạp. Cờ bạc, trộm cắp, đĩ điếm, buôn bán, công nhân… đủ thành phần ở trong xóm đó. Mới đầu thì cũng cảnh giác họ cao độ. Nhưng càng ở càng thấy họ cũng chả có gì ghê gớm, cả mấy tay anh chị luôn chạy xe phân khối lớn ầm ầm, người xăm trổ khắp, văng tục như hát hay hay mấy chị làm gái đứng đường, khi nói chuyện cũng thấy họ đáng mến cả, biết điều cả. Ừ, tất nhiên chẳng ai đụng đến họ thì họ cũng chả đụng đến ai. Mình ở cạnh một bên là phòng (à lều) của mấy chị quê Hà Tây vô bán bò bía dạo, và một bên là lều của một cặp vợ chồng, anh chồng làm xe ôm còn cô vợ sau này thân thiết mới tâm sự với mình rằng đã từng làm gái và giờ vẫn thỉnh thoảng làm. Ngày ấy, mỗi khi mùa nước lên, ngập lênh láng từ đường vào trong sân, may phước mà nền phòng cũng đôn cao không bị ngập. Nhưng chuột thì nhiều vô kể từ đâu chạy vô núp, con nào con nấy to như con mèo, ướt sượt, lục sục rinh rích cả đêm. Ừ, nghĩ tới quãng thời gian đó sao thấy mình gan dạ thật. Mình hòa nhập với dân cư ở đó lúc nào không biết. (Hòa nhập nhưng không hòa tan à nha!) Vì thân thiết với hai nhà bên cạnh mà thành ra mình nghiền ăn món bò bía của mấy chị Hà Tây và nghiền nghe kể chuyện đời của nhà cô vợ…
Nhưng rồi mình cũng chuyển khỏi đó, do bà chủ nhà đập tan nát mấy túp lều để xây lên dãy phòng tiện nghi hơn. Mình chuyển đến vùng trũng hơn của Bình Thạnh (sau này mình mới biết điều đó, bởi lúc dọn đến cũng đang mùa nước cạn nên không để ý), đó là Ngã Ba Cầu Đỏ.
Ở Ngã Ba Cầu Đỏ mình thuê nhà bà Sáu. Nhà bà cũng không đẹp mấy nhưng được cái sạch sẽ. Và an ninh. Bà ở nhà suốt ngày nên ai ra vô cổng mà lạ là bà hỏi. Bà thương mình như con cháu trong nhà. Có gì ngon, lạ cũng đem cho. Có những buổi sáng vì mệt quá mà ngủ quên, quá giờ hàng ngày mình đi làm, bà thấy khác thường là bà gõ cửa phòng hỏi. Quần áo mình phơi mà gặp trời mưa là bà cất giùm. Chính vì vậy mà mình ở đây khá lâu (nếu không vì đây là vùng nước ngập thì mình ở luôn tới bây giờ quá). Nhưng tới mùa nước ngập thì eo ôi, lội bì bõm, có khi ngồi trong nhà thò tay ra khỏi cửa là vớt cá được. (Ấy là thí dụ thế, cũng có khi thấy có cá bơi trong sân nhưng hè nhau mà bắt được chắc cũng ướt hết). Nhà bà mỗi năm lại đôn nền sân lên một lần, nền các phòng cũng nâng lên, xây cả gờ chặn ở cửa để nước khỏi tràn vào. Mà hình như nước mỗi năm cũng dâng lên theo hay sao ấy, giống như Sơn Tinh với Thủy Tinh đánh nhau, ngập vẫn ngập. Mỗi khi nước ngập, vì xót con la già của mình, nên mình đành phải lội nước ra đầu hẻm đón xe buýt đi làm. Nhưng cái công việc của mình thì phải chạy rông, đi xe buýt đến chỗ làm xong thì không có xe để đi đâu hết, nên chỉ còn tính nước là tìm nơi cao ráo hơn mà đậu. Mình yêu quý bà Sáu lắm, nhưng mình đành phải xin lỗi bà, mình nói dối bà là nhà cậu mợ kêu cháu về ở trông nhà cho họ. “Nhà cậu mợ cháu ở đâu?” “Nhà cậu mợ cháu ở Tân Bình”.
Mình về Tân Bình thật, nhưng tất nhiên không phải nhà cậu mợ.
Sống ở Tân Bình 4 năm nay, không phải chịu cảnh lội nước khi triều cường, không phải chịu cảnh trời nắng chang chang mà chân vẫn ướt, nhưng nhiều khi vì bực bội với chủ nhà, hay không vừa ý về hàng xóm, mình lại có ý nghĩ trong đầu là về nhà bà Sáu ở. Bình Thạnh nặng duyên với mình quá. Đi đâu mình cũng nhớ về Bình Thạnh. Thôi thì sau này có tiền, kiếm một cái biệt thự nào đấy dưới Bình Lợi ở đỡ. Nhỉ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét