11 tháng 11, 2008

Nói với bạn thân

Bạn thân à!


Chả biết chúng mình có còn được gọi nhau là bạn thân như ngày trước không nhỉ? Khi mà thời gian đã trôi qua vèo vèo và bây giờ chúng mình đều khác. Có thể tớ chả nhận ra là mình khác. Nhưng bạn thì đã nhận ra tớ khác rồi. (Hay là bạn đã có cách nhìn khác về tớ nên nên thấy tớ khác chả biết!) Hôm đó bạn đã nói rằng tớ thay đổi, tớ khác nhiều lắm, rằng bây giờ tớ thực tế và khô khan hơn. (Vậy ra trước đây tớ viển vông và ướt át lắm nhỉ?) Bởi tớ luôn ở trong tớ, tớ chưa ra khỏi tớ ngày nào nên tớ không nhìn thấy tớ khác chăng? Tớ trả lời với bạn rằng: Tớ chả thay đổi gì cả, vẫn cách nghĩ, cách sống và cách yêu như thế. Không tin bạn đọc những gì tớ viết trong Blog, bạn sẽ thấy tớ có khác xưa không! Không biết bạn đã đọc hết chưa, nhưng bạn lại đáp rằng đó chỉ là những hoài niệm của tớ thôi, bởi cái bóng của những hoài niệm đó lớn quá nên tớ chưa thoát ra khỏi nó được.


Cho nên mấy ngày nay, tớ cứ băn khoăn suy nghĩ về cái nhận xét của bạn. Tở thử đi ra khỏi mình để xem lại tớ đã thay khác như thế nào, nhưng rút cục tớ cũng chưa phát hiện ra tớ đã khác thế nào.


Nhưng bạn thân ạ. (Cứ cho tớ gọi là bạn thân như ngày xưa nhé!) Có thể là tớ đã khác thật đấy, mà đúng hơn là tất cả chúng ta đều khác. Không khác sao được khi thời gian đã trôi qua mười mấy năm. Suy nghĩ của người 34 tuổi tất nhiên phải khác suy nghĩ của người 22 tuổi. Dù ít dù nhiều cũng vẫn là khác. Nữa là chừng đó năm xảy ra biết bao nhiêu chuyện, va chạm với đủ hạng người, lên voi xuống chó. Tớ cũng phải thay đổi cho phù hợp với môi trường sống mà thôi.


Còn với bạn, có lẽ bạn đã quá quen với hình ảnh một tớ nhiệt tình, sôi nổi, luôn sống cho người khác rồi, nên giờ thấy tớ trầm lắng hơn và thu hẹp mối quan tâm hơn bạn thấy tớ khác đi chăng? Biết làm sao được, khi chính các bạn cũng không còn muốn cho tớ được chia sẻ nữa. Nhất là bạn. Có bao giờ bạn tâm sự với tớ những khó khăn của bạn chưa? Chưa. Hình như bạn sợ nói ra thì một là nhận được sự thương hại, hai là sợ bị chê cười… Vậy thì tớ biết bạn cần an ủi chỗ nào, chia sẻ điều gì? Bạn có trách cứ tớ đành chịu vậy.


Nhưng nói thật, tớ luôn cảm thấy như mình đã gián tiếp (hay có khi là trực tiếp) gây ra đổ vỡ hạnh phúc của một người rồi nên giờ tớ cũng phải giảm bớt sự nhiệt tình của mình lại. Tớ sợ lắm. Tớ sợ những lời an ủi của tớ chẳng biết rồi có làm bạn yên lòng hay lại làm tất cả cùng đau khổ thêm…


Thôi nói gì thì nói, tớ cứ nhận là tớ có thay đổi đi. Và tớ đã thành “người máy” như bạn nói ấy nhỉ. Vì bây giờ tớ cũng chả có thời giờ mà nghĩ nữa cơ, hay là ít nghĩ chả biết. Nhưng dù có thay đổi thế nào và thay đổi đến đâu thì “người máy” này vẫn nguyên một điều mong mỏi cho bạn và cả các bạn khác hạnh phúc, không phải băn khoăn nhiều cho cuộc sống hôm nay cũng như ngày mai. Và nhất là cũng chẳng phải thêm một lần nào nữa bận tâm về việc tớ có thay đổi hay là không. Nhé!




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG