24 tháng 11, 2008

Tên của tớ


Bố mẹ tớ đặt cho tớ một cái tên tương đối mỹ miều. Bố mẹ tớ chưa cũng chưa hề giải thích vì sao đặt cho tớ cái tên như thế. Nhưng cô giáo dạy Địa hồi lớp 7 của tớ đã phân tích rằng nó có nghĩa là đức hạnh đẹp, hay hiểu một cách khác (theo kiểu của tớ) là phẩm chất tốt. Đâm ra tớ cũng tự hào về cái tên ấy một chút. Nhưng tên đẹp đôi khi cũng sợ lắm vì hồi đi học tớ nhớ là các cô giáo cứ nhè những cái tên kêu kêu một chút, là lạ một chút để gọi lên bảng trả bài, mà tớ thì thuộc dạng vừa lười vừa dốt nên đôi khi cũng trách cha mẹ đặt tên chi kêu quá. Ấy vậy nhưng rồi khi thoát khỏi cái ghế phổ thông lên Trung cấp Nhạc, thỉnh thoảng theo chúng bạn đi hát kiếm tiền ở đám cưới, khi chủ hôn mà giới thiệu tên tớ với chữ đệm bị sai, tớ chả bao giờ để yên mà luôn đính chính lại với quan viên hai họ rằng thì tên tôi là Mỹ ….., chứ không phải Bích ….., Thanh ….., Hồng ….., hay gì gì đó… Vì nói thật là tớ chúa ghét ai nói sai tên tớ hay hiểu sai tên tớ. Tên của bố mẹ đặt cho mà, tớ quý lắm đấy!

Tớ biết yêu hơi bị sớm. Hồi 15 tuổi, đủ tuổi để làm chứng minh nhân dân, lúc đó tớ đã thinh thích một đứa bạn chung lớp, sáng tác một vài bài thơ “đóng gạch” để tặng bạn ý. Tớ cũng thừa hưởng một ít gen “lãng xờ mạn” của bố tớ, tức là cũng làm thơ rồi đặt “bút danh” cho mình. Tớ rất yêu kính bố mẹ tớ, yêu quê nội quê ngoại, thế là tớ (cái này hình như cũng có bắt chước ông nhà thơ “xịn” nào đó) lấy chữ đầu của quê nội Hải Hưng ghép với chữ đầu của quê ngoại Nam Định ra cái tên Hải Nam từ đó. Và vì bạn bè và người yêu cứ thích gọi tớ là Hải Nam nên tớ cũng khoái dùng song song luôn cả hai tên.


Khi bắt đầu bước vào cuộc mưu sinh tha hương nơi đất khách (nghe sến nhỉ!), xa gia đình, xa bố mẹ, xa bạn bè, xa người tớ yêu. Tất cả những người đó đều đang ở Hải Phòng. Đâm ra hồn tớ lúc nào cũng thả về Hải Phòng. Từng con đường, từng góc phố, từng con người, cả cái biển số xe Hải Phòng luôn luôn trong nỗi nhớ của tớ, luôn trong tim tớ. Tớ đã đi qua nhiều thành phố khác, có thể cũng đã yêu thêm một vài người khác, nhưng nỗi nhớ và tình yêu dành cho Hải Phòng và người Hải Phòng luôn luôn là nhất, là số 1. Và nick name nguoihaiphongso1 chỉ là để thể hiện tình yêu của tớ với Hải Phòng mà thôi. (Có mấy bạn cứ thắc mắc tớ có phải là người số 1 Hải Phòng không, xin thưa: tớ chả dám, dù rằng cũng muốn lắm, hí hí)


Ừ, mỗi người có một cái tên. Tớ có đến ba cái tên và tên nào tớ cũng quý cũng trân trọng. Tớ không muốn ai hiểu sai ý nghĩa tên của tớ cả. Tớ chỉ có một ước nguyện là sau này, khi xuống mồ, người ta sẽ khắc đủ cả ba cái tên của tớ lên bia mộ. Ôi, chắc tới lúc ấy còn lâu lắm, vì tử vi bấm cho tớ là tớ sống rất thọ. Ai biết đâu cho tới lúc xuống mồ tớ còn có thêm một cái tên nữa là “Lão Già lẩm cẩm”. Nhỉ!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG