Úi chà, ngày Giáng sinh, buổi trưa thì mấy anh chị em trong phòng rủ nhau đi ăn nhậu gọi là đón Giáng sinh trước, bởi chiều tối mạnh thằng nào về nhà thằng nấy. Vướng cái ca coi thi buổi chiều thành ra chỉ uống sương sương. Hết giờ coi thi, tớ chuồn ngay, nhớ ra ở nhà còn 1 độ nữa đang chờ. Với lại cũng phải về sớm trang điểm ngắm vuốt để tối đi chơi chứ.
Ăn tối xong, định bụng ra khỏi nhà từ 7h cho sớm chợ, ai ngờ Việt Nam đá coi cũng được mắt quá nên cứ cố nán ngồi. Thấy cái “ngừi iu” tớ mới tuyển tối nay để đi chơi đã mặc quần áo đứng chờ sẵn, mặt đeo mấy bị đá, đành tiếc hùi hụi mà đi, vẫn còn kịp nhìn thấy quả Vũ Phong đánh đầu vào lưới Thái. Hí hí… vui quá chừng luôn. Ra đến ngoài đường còn nghe dân chúng la thêm một phát nữa, đoán là đã 2-0.
Chạy xe đến công viên 23/9 thì bắt đầu thấy kẹt cứng. Cà nhích từng bước chân (lúc này phải nói là đi bằng chân chứ không phải đi bằng xe). Bỗng dưng trời đổ mưa, lúc đầu là 2-3 giọt, sau thì nặng hạt phải lấy áo mưa ra mặc, phí cả công cắt tóc gội đầu ngắm vuốt từ chiều. Đành nói với “ngừi iu”: thôi đi về, cho tớ về coi nốt Việt Nam thắng hay thua, khỏi Giáng sinh giáng seo gì sất. Tớ sắm bộ đồ vía chỉ để dành tối nay mặc giờ bị bánh xe người ta húc vào dơ hết rùi còn gì.
Tớ quả là sáng suốt khi quyết định quay về, bởi Việt Nam đã thắng, và mấy ẻm đã đua…
Đứng từ nhà nhìn xuống đường Nguyễn Trãi, thấy các em, các cháu cờ xí, trống thùng gõ ầm ầm, còi xe inh ỏi. May mà có cái lô cốt chắn ngang đường nên các ẻm phải đi chậm lại, nếu không tớ đã được ngắm màn phi thân của các ẻm.
Đêm Giáng sinh, cuộc đi chơi không trọn vẹn, hơi bị buồn chút xíu. Tuy nhiên nhìn qua bên kia, tháp nhà thờ Chợ Quán đèn giăng lấp lánh, thấy thanh thản lạ thường…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét