Sáng nay, đọc những phản hồi của các bạn về entry “Có những nỗi đau không của riêng nhà ai” trong Chơi Blog của Ngoisao.net, thấy trong lòng dâng lên một nỗi buồn day dứt và suy nghĩ miên man…
Bạn Nguyen Nhung (nhungnguyen1802@gmail.com) viết:
Đọc bài của ấy viết, mình dường như muốn khóc, vì trong gia đình mình cũng có người như thế. Nhà mình có 4 anh em, 3 anh trai và mình là con gái, con út. Anh trai cả của mình mất từ năm mình học lớp 12, cái thứ thuốc ma quỷ đã cướp mất anh mình. Mình gần như suy sụp, vào Đại học, phải xa nhà thấy thương mẹ vô cùng khi người anh thứ 3 của mình cũng đi theo con đường đó. Giờ đây nhà mình chỉ còn mỗi mình và anh trai thứ hai. Ơn Chúa, nhà mình còn có được một người con trai ngoan ngoãn, không thì có lẽ bố mẹ mình cũng buồn bã đến chết mà thôi. Người anh thứ 3 của mình giờ đang đi cai nghiẹn, nhưng hi vọng cai thành công là rất ít. Coi như bố mẹ mình lại sắp mất đi một người con nữa. Thế nên mới nói giờ đây nhà mình chỉ còn có mình và anh trai thứ 2. Đọc bài của bạn viết, mình cũng thấy muốn được chia sẻ nên mình đã gửi bài này đi. Ước gì thế giới mình đang sống không hề có bất kỳ một thứ tệ nạn nào, ước gì anh mình có bản lĩnh hơn, ước gì......
Bạn phạm thị hà (philippviet@yahoo.com) viết rất dài, trong đó có những dòng:
Tôi cũng là người Hải Phòng chính gốc.Một người con gái từng mang nỗi đau vô bờ vì có một người anh trai duy nhất nghiện ma tuý…
........ Rồi một ngày có người lạc danh gọi điện tới nhà tôi nói là đã nhìn thấy anh tôi bị bắt ở cầu An Dương.Nghe nói anh tôi bị bắt mà trong người có cả hai bánh heroin và................... Trời ơi..............anh ơi..............Một tay bế đứa con nhỏ mới sanh được vài tháng tôi đứng đờ ra, bất động.Rồi sau đó vài dây tôi gục xuống, ôm lấy con tôi khóc nấc lên.Người tôi run lên như đang cơn sốt rét, hai tay ù đặc đi.Không nghe thấy gì hết kể cả tiếng khóc ré lên của con tôi.... Anh tôi bị dẫn giải lên HN ngay chiều tối hôm đó. Còn tôi mang nỗi đau xé ruột đến tận bây giờ.Anh tôi bị bắt thế là đã hơn một năm rồi.Có lẽ cũng sắp tới ngày mang ra xử. Tôi lại nuốt nước mắt vào trong để trở về đất nước của chồng tôi.Sống những tháng ngày bên chồng, bên con của mình nhưng một nỗi canh cánh nhớ thương anh không bao giờ nguôi. Hôm nay đọc được bài viết này, tự dưng bao cảm xúc, bao dồn nén vỡ oà trong tôi.Tôi khóc mà không sao dừng được nữa. Cám ơn tác giả đã viết bài viết này thật nhiều! Một người đã nhìn thấy một sự thật, một nỗi đau không của riêng ai trong cuộc sống.Và tôi cũng cám ơn anh, vì anh đã có những cùng những niềm đau, sự thông cảm cho chúng tôi.Những người có người thân nghiện ma tuý. Tôi cũng rất vui nếu được làm quen với anh,một người đồng hương,một người có cái đau giống tôi............xin hay cho tôi địa chỉ email của anh hoặc xin liên lạc với tôi theo đia chỉ email (philippviet@yahoo.com) xin chân thành cám ơn anh!
Có lẽ, chúng ta nên phải cảm ơn bạn Ô Mai Già đã đưa entry này lên TinnhanhBlog và tiếp đến là bạn HaHa đã đưa nó đến các bạn. Tôi đã nhắn với bạn HaHa rằng: tôi e sẽ thêm nhiều người đau… Một nỗi đau mà không phải ai cũng dám chia sẻ… Nhưng bây giờ, các bạn đã đọc, đã đồng cảm với tôi, đã chia sẻ….
Vâng, tôi cũng như các bạn, cũng mong xã hội này không có bất cứ một tệ nạn nào, để không một gia đình nào phải gánh chịu nỗi đau như thế này… Nhưng ước mong đó vẫn chỉ là ước mong… Chúng ta chỉ là những con người bé nhỏ trong cái cộng đồng người to rộng, gia đình của mỗi chúng ta chỉ là một tế bào bé nhỏ trong một xã hội mênh mông, nỗi đau ma túy thì cứ ngấm ngầm như con sâu bò lan từ nhà này sang nhà khác… Chúng ta cứ chịu đau ngấm ngầm như thế và chúng ta cùng không dám la lên… Ngoài đường kia, những con đường to đẹp nhất, tôi nhìn thấy những tấm panô, những khẩu hiệu treo đầy rẫy rằng: Kiên quyết đẩy lùi tệ nạn ma túy… Còn trong những hẻm sâu, những con đường vắng, những xóm làng vùng ven có ai đến đó mà hô hào?.. Không phải anh, chị, con, em chúng ta không bản lĩnh mà tôi nghĩ bởi anh, chị, con, em chúng ta không có chỗ để tin… Tin được không khi ngay cả cha mẹ chú bác của chúng vì quá tham tiền mà mang những thứ chất đó về kinh doanh, tiếp thị từ khắp hang cùng ngõ hẻm. Tin được không khi mà chính quyền chỉ biết hô hào rồi hốt bắt chúng đi như những kẻ phạm tội, mà thực ra chúng chính là những nạn nhân, vào trại vẫn đứa nào có tiền thì được đối xử khá hơn, còn khi ra trại vẫn chỉ là những lời hứa hão. Tôi đã từng chứng kiến có những đứa đi cai ở Bình Triệu, gia đình đến thăm nuôi lén cuốn mấy đồng tiền polymer thành như viên thuốc, rồi giả vờ mua nước cho con em uống để nó nuốt chửng đồng tiền đó vào bụng, sau đó tiền sẽ ra theo đường hậu môn. Ở trong trại, mọi thứ đều mua bằng phiếu, chúng cần tiền để làm gì? Để: một là cống nạp cho đàn anh khác, hai là để mời mọc này kia với mấy anh cán bộ… Tiền đi vào trại được bằng con đường đó thì ai dám chắc thuốc không vào được bằng con đường đó? Nhốt các em lại để các em cai cái gì? Hay để khi chúng sổng ra khỏi càng trở nên thèm thuồng thứ độc dược đó hơn? Đã một lần lên thăm hỏi giao lưu với các em ở Làng nghề Quận 5 trên Đồng Nai, hồi đó là 250 thanh niên đầu tiên của quận đưa lên đây cai, khi hỏi chuyện một thanh niên rằng: Em đã học được nghề gì ở đây? Em sẽ làm gì sau khi trở về? Em trả lời: Em cũng không biết nữa. Em đang từng làm đầu bếp của một nhà hàng lớn của quận 5, lương rất cao, bắt em phải học nghề trong này thì em phải học thôi chứ em đã có nghề rồi. Em bị bắt khi đang chơi thuốc. Nhưng nếu ra chắc em cũng vẫn chơi thôi vì cũng chả còn biết chơi cái gì…
Ừ, trẻ nhỏ ở thành phố thì chơi cái gì? Chơi game, chơi điện tử, chơi súng nhựa, dao nhựa, kiếm nhựa… Còn thanh niên ở thành phố? Chúng chơi thuốc…
Tôi là người không biết nói những câu chia sẻ, trước nỗi đau của người khác tôi chỉ biết thở dài… Với nỗi đau mình, tôi chỉ biết nuốt vào trong… Nhưng đây là nỗi đau của tất cả chúng ta…
Tôi kể những câu chuyện đó ra mà không biết kết luận như thế nào cả, bởi không đủ tài để nói ra giải pháp nào. Thôi thì cũng giống như kể ra là để chia sẻ… Phải không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét