11 tháng 1, 2009

Cuộc sống là một cuộc chiến trận

"Với một vài người, cuộc sống là những lời nguyện cầu. Với một vài người khác, cuộc sống là một cuộc chiến trận". Ông nào nói cái câu này nhỉ, mình quên mất rồi. Nhưng mà ngẫm ra thì cuộc sống của mình quả đúng là một cuộc chiến trận.


Này nhé, khi mình chui từ trong bụng mẹ chui ra, nhìn thấy mặt mọi người chung quanh là mình đã phải khóc thét lên rồi. Nếu chưa kịp khóc, thể nào cũng bị bà đỡ đét cho một phát vào mông để mà khóc. Đấy có gọi là bị ăn đòn chưa, rồi. Mà đã gọi là bị ăn đòn nghĩa là đã nảy sinh mâu thuẫn, mà đã nảy sinh mâu thuẫn hẳn phải có giải quyết bằng bạo lực, mà đã có bạo lực hẳn là có chiến tranh. Tiếng khóc thét và sự quẫy tay đạp chân của mình lúc ấy xem như sự khởi đầu của cuộc chiến đấu…


Lớn lên một tí, mình phải chiến đấu với vô vàn áp lực dội vào mình. Nào là những khổ sở đói khát của thời bao cấp, chiến đấu với cái sĩ diện có nên vác rá đi vay gạo nữa không hay cứ nhịn đói; chiến đấu với việc có nên ngủ nướng mà chịu cảnh không có nước, không có mua được gạo được thịt sớm hơn mọi người hay chịu khó dậy sớm từ 2-3h sáng ra xếp sẵn cục gạch hay cái xô; chiến đấu với lòng tự trọng là xếp hàng theo thứ tự ai ra sau đứng sau nhưng đến lượt thì hết thứ để mua hay là chui rúc chen ngang giành giật với người ta để được mua trước; chiến đấu với việc có đi học hay không đi học, đi học thì phải chăm chỉ, phải tư duy, phải động não, không đi học thì chả phải suy nghĩ gì hết nhưng sẽ ngu; đi học rồi thì lại chiến đấu với việc có nên quay cóp không hay không nên quay cóp, chiến đấu với việc có nên tố cáo các bạn khác quay cóp được điểm cao thế kia hay mình cũng đồng lõa với họ để được điểm cao…


Lớn thêm tí nữa, khi có tí rung động đầu đời, lại phải chiến đấu với tình cảm cứ đi theo tiếng gọi của tình yêu với lý trí nghe theo lời cha mẹ…; khi yêu được nhau rồi lại chiến đấu với có nên "ăn cơm trước kẻng" không hay cứ "bèo dạt mây trôi" tới đâu thì tới...; rồi chiến đấu với ghen tuông, thù hận, giận dữ khi bị phản bội hay là tha thứ để bắt đầu yêu lại…


Khi đi làm, lại lo chiến đấu với những áp lực công việc, che chắn chống đỡ với ganh ghét dèm pha của đồng nghiệp xấu, học lỏm xem trộm những thành tích của đồng nghiệp tốt, tìm mưu nghĩ kế với sếp để được trọng dụng lâu dài…


Già đi một chút, lại chiến đấu với bệnh tật vận vào thân; chiến đấu với thà chịu những cơn ho, cơn đau hay là chịu bỏ rượu, bỏ thuốc; chiến đấu với ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt chẳng cần tuân theo giờ giấc miễn là theo ý thích để rồi thân thể bạc nhược hay là những điều độ, khuôn khổ để có một tinh thần sáng khoái vui tươi…


Túm lại, ba mươi lăm tuổi, mình vẫn đang tiếp tục cuộc chiến đấu ấy. Cuộc chiến trận này vẫn còn dài, ít ra cũng vài chục năm nữa… Kiểu gì thì trước khi xuống mồ, mình cũng phải chiến đấu với lão thần chết một trận.


Đêm nay, sau một ngày đi mua sắm mỏi cả cẳng, giờ chân đau nhức chả ngủ được, ngồi dậy gõ vài câu lảm nhảm… Đó, lại đang chiến đấu với căn bệnh mất ngủ…


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG