25 tháng 2, 2009

Entry for February 25, 2009


Đóng rồi mở, mở rồi đóng, đóng lại mở, đơn giản chỉ là không có gì mới mẻ, không có gì hay ho, viết ra chỉ để nhận được những tiếng thở dài, những lời hờn dỗi...


Tâm trạng cứ chơi vơi, chênh vênh, nhất là khi nghe Lê Cát Trọng Lý hát “Chênh vênh”. Buồn không cũng rõ mà cũng không phải không buồn, cảm giác như vừa đánh vỡ cái gì - hoảng loạn… và đánh mất cái gì - thất thần…


Thôi, xốc lại tí tinh thần. Hôm nay và ngày mai xin nghỉ việc, đi chơi, đi cho khuây khỏa…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG