13 tháng 2, 2009

Quê Nội

Hôm mùng 6 Tết Kỷ Sửu, nhân dịp tôi ra Bắc, mẹ tôi rủ các con về quê nội chúc tết. Thế là mấy mẹ con bà cháu cỡi trên 3 chiếc xe máy về quê.


Quê nội tôi ở Ân Thi, Hưng Yên (thuộc Hải Hưng cũ). Nhớ ngày xưa hồi tôi còn bé, đường xá đi lại còn khó khăn, mỗi lần về quê cả nhà tôi phải dậy từ 3-4g sáng để ra đi tàu, mang theo cả xe đạp. Tàu Hải Phòng – Hải Dương – Hà Nội ngày ấy còn là tàu chợ, ga nào cũng đỗ, đi từ sáng tới trưa mới tới Cẩm Giàng, sau đó lại phải bỏ xe đạp xuống đạp tiếp gần hai chục cây số nữa mới về đến quê. Mà hồi nhỏ bố mẹ đi làm suốt nên cũng thường xuyên thả tôi về quê, nhất là mùa hè. Trong 3 anh em nhà tôi, tôi là đứa sống ở quê nhiều nhất, có lẽ vì vậy mà dù “sinh ra giữa lòng thành phố” nhưng tôi vẫn mang mãi cái chất “cục mịch” trong người.


Bây giờ đường xá thuận tiện, về quê nội tôi đã dễ dàng hơn nhiều, chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ chạy trên đường 5, tới Quán Gỏi rẽ tay trái 19 cây nữa là tới (đấy là với tốc độ bốn mấy năm chục cây số /giờ). Ân Thi giờ cũng đã thành thị trấn, chỉ khác thành phố là phải cấy lúa, gieo mạ thôi chứ nhà nào cũng khang trang sạch đẹp, đã dùng bếp ga song song với bếp rạ, đầy đủ tiện nghi ti vi, tủ lạnh, điện thoại…



ve que 3 by you.

Anh em họ Bùi nhà tôi có 8 đinh, giờ chỉ còn 5 đinh ở nhà.


Quê nội tôi giờ cũng vắng bóng lũy tre, đi tìm một lũy tre đẹp như trong tranh vẽ làng quê xưa để chụp làm tư liệu giảng dạy mà không có, tìm bóng trâu cày trên đồng giữa trời nắng chang chang cũng không gặp, may mắn chỉ chộp được tấm ảnh một chị đang tát nước một mình.




ve que 8 by you.

Tìm một bóng tre làng thật khó


Thanh niên ở quê nội tôi cũng không thích ở nhà làm ruộng nữa. Mấy đứa em con chú tôi rủ nhau sang Nga, ở làng có một đường đây đưa người sang Nga. Chúng không thích làm ruộng ở Việt Nam, nhưng sang Nga chúng cũng… trồng rau. Dầu sao thì làm ở nước ngoài cũng có nhiều tiền hơn, với lại chúng được gọi là công nhân trồng rau chứ không phải là nông dân nữa.



ve que 5 by you.

Đống rạ hồi còn bé tôi thường vác guốc mộc đánh nhau với bọn con trai, giờ đám trai ấy đã thành Việt kiều Nga hết rồi.


Người dân ở quê bây giờ không chỉ ước “ăn chắc mặc bền”, mà còn muốn “ăn ngon mặc đẹp”. Từ nhà cửa, vườn tược, xe cộ, quần áo đến mồ mả ông bà cũng phải sửa sang chỉnh trang cho đẹp. Người nọ ganh đua với người kia, nhà nọ ganh đua với nhà kia. Tính sĩ diện kiểu thành phố đã lan về đây…



ve que 2 by you.

Chiếc xe thằng em họ tôi dùng để chở gà vịt ra chợ bán.


Quê nội tôi thay đổi đã nhiều, nhưng tình người ở quê thì vẫn không thay đổi, vẫn nồng nhiệt, thật thà, trọng khách như ngày xưa. Tôi yêu quê nội tôi, tổ tiên tôi, dòng tộc tôi và họ Bùi của tôi.



ve que 6 by you.

Chẳng mấy khi gặp được cảnh thanh bình như thế này


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG