19 tháng 2, 2009

Tôi gọi người tình của tôi là bạn.

Một Entry đầy chất thơ, copy từ XO's Blog, trong đó có 1 câu mà mình đọc xong thấy tim đau nhói: "Tôi gọi người tình của tôi là bạn". Ừ, có lẽ suốt đời này ta sẽ chỉ là Bạn thôi, phải không??? Mà rồi có được là Bạn đến hết cuộc đời không nữa...

đốt tình đi

lạnh lắm.
trời thật lạnh, gió mang mùa đông về.
lòng lạnh lắm. gió cũng mang mùa đông trở lại...
bước tới, bước lui, đi qua, đi lại.
tôi gọi một người tôi yêu là bạn. bạn tôi, bạn thân, bạn thương, bạn yêu...
bạn dọn sẵn cho tôi một con đường, một cách nhìn, một lối đi…
lối đi khi thênh thang rộng mở, khi bó buộc hẻm nhỏ ngõ cụt...
cách nhìn khi bao la, khi như con ngựa bị che hai bên mắt, chỉ có một đường để đi mà thôi.
con đường, nhung lụa phủ đầy để che cái gập ghềnh vũng sâu lổn ngổn..

tôi gọi người tình của tôi là bạn.
vì cuối con đường, cũng chỉ đến thế thôi.
cái nắm tay, ấm áp cũng sẽ thành cái bắt tay lạnh nhạt một ngày nào…
cái bờ môi hôn nồng nàn, rồi cũng chỉ để nở nụ cười.
cái vòng tay ôm ghì xiết, sẽ ngại ngần tránh xa khi gặp mặt.

những lúc yêu nhau, cũng sẽ thành kỷ niệm, thành ngày hôm qua...

tôi gọi người tình của tôi là bạn.

giống y như mua sẵn đất nghĩa trang.
bạn tôi chuẩn bị sẵn điếu văn... cho tôi học thuộc làu làu…
chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt dựng bia lên trước mộ.
rồi mỗi năm, khi nhớ đến, thắp nén hương gọi là tưởng niệm.

có chết, thì nhanh nhanh…
bệnh lâu, nằm mục cả người…
đào cho sâu, chôn cho chặt… hay là thiêu quách cho xong… tro bay thành hơi.
chẳng còn gì để nhớ.

lạnh quá.
chôn sâu cũng lạnh.
đốt thì nóng.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG