20 tháng 3, 2009

Vừa mới thoát chết trong gang tấc

   7h sáng nay, ở Ngã 5 Chú Ía, mình đang từ Hoàng Minh Giám rẽ trái sang Nguyễn Thái Sơn nối dài, đi theo luồng người đàng hoàng vì phía mình đang đèn xanh. Bất ngờ, phía Nguyễn Thái Sơn được chạy, một chiếc County 30 chỗ cứ nhè thẳng xe mình lao tới… Cảm giác như nó không nhìn thấy mình, vì nó không dừng lại… Mình thấy thần chết đang hiện về đến nơi… Sao tự dưng lúc ấy mình bình tĩnh thế, hình như lần nào chuẩn bị đụng xe mình cũng rất bình tĩnh, giống như bình tĩnh mà đón nhận cái chết. Trong tích tắc mình rồ ga phóng vọt qua đầu xe nó, nghĩ là nếu có đụng cùng lắm là vào đuôi xe mình, thật may, mình thoát, nhưng suýt đâm vào một xe máy khác. Ừ, thà đâm vào xe người ta rồi đền còn hơn là để ôtô đâm rồi chết. Thoát chết, mà vẫn bình tĩnh, không hoảng hồn. Chưa bao giờ bình tĩnh đến thế…


Cũng chả thèm chửi rủa lão lái ôtô, vì mấy người đi đường đã chửi hộ mình.


Giờ ngồi nghĩ lại, tự hỏi, nếu lúc ấy mình chết thì sao???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG