Vừa xem xong tập cuối cùng của bộ phim “Cô gái xấu xí”. Cái kết của bộ phim mang tính viễn tưởng, thật buồn cười. Thế nhưng nước mắt vẫn đang rơi trên gò má mình. Đó là vì cảnh nhận mẹ của Mai Lan… Cảnh đó cả 2 diễn viên cùng đóng rất đạt khiến mình xúc động thật…
Mình đang thắc mắc, tại sao trong ngày hôm nay nước mắt mình rơi nhiều thế? Có phải mình khóc? Mình khóc ai và khóc vì điều gì? Buổi sáng, đọc bài thơ “Cứ ngồi lặng im thế và khóc” của Nguyễn Phong Việt tim cũng ngẹn lại và nước mắt ứa ra. Rồi đọc câu thơ của Dạ Thảo Phương “Đứa con nào cũng yêu mẹ, và cũng thành phụ bạc” mà nước mắt chảy. Nghe những lời hỏi han của một người rồi nước mắt lại rơi… Buổi tối trên HTV2 chiếu phim Hàn Quốc, không muốn xem nhưng nghe tiếng cô bé trong phim khóc cha mà mặt ướt từ khi nào. Cả tập phim “Cô gái xấu xí” này nữa, tự dưng cũng lấy của mình một tí nước mắt là sao?
Mình có khóc điều gì đâu!
Mình không khóc!
Nước mắt rơi chưa hẳn là mình khóc. Chắc đó chỉ là vài phút yếu lòng, ủy mị… Thôi nhủ từ nay không như vậy nữa. Nước mắt đâu có dư mà nhỏ lung tung.
Giờ thì nước mắt khô hẳn rồi và đầu bắt đầu đau…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét