25 tháng 5, 2009

Tìm lại những gì thất lạc

Cô Hải Béo, bạn của mẹ, vào Sài Gòn nhờ chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” tìm lại giùm người anh trai của cô bỏ nhà ra đi từ cách đây 50 năm. Anh trai cô ra đi từ năm 12 tuổi, lúc ra đi nói rằng “Bao giờ giàu có mới trở về”. Chẳng biết bây giờ ông ấy đã giàu có chưa, mà vẫn thấy bặt vô âm tín. Cô, người con gái út trong gia đình, sau nhiều năm cùng chồng lăn lộn kiếm tiền, giờ cũng đã khá giả, mới quyết định phải đi tìm lại những gì thất lạc. Năm ngoái, cô cũng đã nhờ được 1 ông bác sĩ có tài ngoại cảm tìm được mộ bố đẻ của cô là liệt sĩ đã hi sinh từ thời chống Mỹ ở chiến trường Tây Ninh. Vẫn biết “phú quý” mới “sinh lễ nghĩa”, nhưng cũng rất khâm phục cô, khâm phục sức khỏe, sự kiên trì của cô, một người đàn bà 60 tuổi, chân tuy không dài cổ không cao nhưng rất chịu đi, chịu hỏi…


Nhà mình thì không có ai thất lạc. Có chăng là thất lạc mình. Ngẫm câu nói của anh trai cô Hải sao thấy giống ý nghĩ của mình lúc ra đi. Nhưng mình cũng đã làm thất lạc ý nghĩ đó mất rồi. Bởi cứ thấy khó khăn là mình lại trở về…


Càng ngẫm càng thấy mình đang thất lạc chính mình. Hơn 10 năm trước vẽ ra 1 con đường, xem chừng đã đi đúng con đường đó. Nhưng qua 2- 3 chặng, 2-3 khúc quanh, giờ mình chả còn biết mình đang đứng ở đâu nữa…


Lạc đường. Hỏi. May ra còn tìm lại được đường cũ.


Lạc ý nghĩ, lạc bản thân. Liệu có tìm lại được không?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG