Mình rất thích câu "đặc trưng" của quán Tĩnh Lặng: "Thở vào tim tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười". Đúng là mấy bữa qua nghe tin thanh tra cũng nín cả thở, chẳng dám thở vào chả dám thở ra. Hôm nay thì đỡ hơn rồi, ít ra là trong "việc công". Đã thở ra được 1 ít và cười được 1 nửa...
Trong những ngày sắp tới, "việc tư" vẫn còn đang "tĩnh lặng" và cũng chưa bíết sẽ lặng đến bao giờ... Thôi thì cũng cứ cố "hít vào thở ra nhè nhẹ", ngóng chờ... biết đâu chừng sẽ có lúc "thở vào tim lúc lắc, thở ra miệng phì phì"... Hỉ?
Ặc ặc...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét