Mùng 2/9, chẳng đi đâu, ở nhà ngủ.
Nghỉ được có 1 ngày, lại rơi vào giữa tuần, đi đâu cũng dở.
Giữa lúc việc công việc tư còn đang bề bộn thế này, cũng chẳng có hứng thú mà chơi bời.
Họ hàng gọi về ăn rằm tháng bảy, cũng ngại, không muốn về...
Qua tuổi đàn đúm, qua tuổi lang thang...
Thích được 1 mình, nhưng lại sợ cô đơn...
Nhất là lúc này...
Buồn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét