16 tháng 9, 2009

Buồn?!

- Reng...............
- Reng.......................
- Alo..
- Bà làm gì mà tôi gọi hoài không bắt máy?
- Tôi đang nấu cơm.
- Ủa, ốm mà cũng phải nấu cơm? À, buồn quá nên nghỉ chứ gì? Ừ, bà là phụ nữ nên yếu đuối hơn. Tôi cũng buồn nhưng là đàn ông nên bản lĩnh hơn chút...
...........................

Buồn ư ông? Không! Chán thì có...
Rất cảm ơn ông, ông D. ạ! Dầu sao thì trong những lúc như thế này có được nửa câu an ủi vẫn thấy quý giá rất nhiều. (Ông nói 1 câu để an ủi cả tôi lẫn ông có nghĩa rằng tôi được có nửa câu đúng không?). Bây giờ "ta ít, địch nhiều", kiếm được 1 câu thật lòng khó lắm!
Buồn?! Mình có buồn không nhỉ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG