Hôm lâu mình có hỏi chị DP: “Sao chị không viết blog?” Chị trả lời: “Viết ra sợ có gì riêng tư “thâm cung bí sử” của mình người khác lại biết mất” Mình nói với chị: “Đó là thế giới ảo, ai biết mình là ai. Nếu ngại thì chỉ viết cái gì vui thôi, cái gì buồn thì cất giấu cho riêng mình biết”.
Nói thì nói vậy. Nhưng blog của mình từ lâu đã bị mọi người nhận xét là “bán than” quá nhiều. Từ người thân cho tới kẻ sơ… Anh H. – một đồng nghiệp của mình “chân tình” nhận xét: “Anh chả biết blog nguoihaiphongso1 là do em viết hay ai viết, nhưng thấy hơi bị nhiều than thở”. Chắc anh H. không tin những văn phong trong đó của mình, bởi lẽ bên ngoài thế giới ảo ấy, mình tự tin và yêu đời quá chăng?
Biết đâu rằng, blog nguoihaiphongso1 thể hiện chính bản chất con người mình đấy, hay đúng hơn đó thể hiện cái nhân cách thứ hai trong trong cái chủ thể “đa nhân cách” của mình.
Chỉ vì: “Đôi khi không thể nói được bằng lời
Nên đành phải thốt ra từng trang viết”
Sau vài “khúc quanh”, vài “chỗ ngoặt” vừa rồi… Sau vài lần dọn nhà blog… Và sau vài lời góp ý chân tình… có lẽ mình phải xem xét viết blog theo chiều hướng ít “bán than” hơn chăng? Mà bỏ “bán than” chuyển sang thì chuyển sang “bán rầu” mất!
Thôi nhỉ? Đời còn dài… Hãy cứ vui! Hãy cứ viết vui như hôm kia xui em “heoconxinhdep” khi em bảo “không biết viết gì”. Mình nói: “Em cứ viết những gì diễn ra hàng ngày. Ví dụ như: Hôm nay đi ăn lẩu, em ăn phải vật gì giòn giòn sần sật, em tưởng tượng nó như là “nấm giả vờ”. Hoặc là: Chị Q. bảo một ngày chị xài hết 1 cuộn giấy. Em thốt lên: Khiếp! Xài gì mà nhiều thế? Thế thì đau ch… mất!”
Ừ nhỉ! Thế giới ảo thì cũng là “thế giới”. Hãy viết để tất cả cùng vui…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét