Ốm khật khữ gần 2 tuần trời. Viêm họng, nhiều đàm, ngẹt thở, thi thoảng lại sốt. Mọi người kêu đi khám thử kẻo lại ủ cúm thì nguy mà vừa luời vừa sợ. Lười vì tuy cái bệnh viện mình đăng ký khám chữa bệnh ở sát nách cơ quan đấy nhưng mà “gần nhà xa ngõ”, nó nằm ở đoạn đường 1 chiều, phải đi lòng vòng; Chưa kể vào bệnh viện khám thì thủ tục “nhiêu văn khê” và cái vụ xét nghiệm cứ phải “chờ thị đợi” là mình mệt mỏi thêm.Sợ là sợ nhỡ vào đó họ khám mình cúm thật họ giữ mình lại cách ly kiểu “giam không cần lệnh bắt” thì mình mất toi mấy ngày đến chục ngày không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài (đường) sao! Rồi thì là mà lại mất người trông nom, mất công mất việc, mất thêm ít tiền vân vân và vân vân… Nghĩ ra tùm tum phương án như vậy nên mình không dám đi khám, đến lúc phát… ho, ho như cuốc kêu mùa hè (mà bây giờ thì sang thu và sắp đến đông rồi) thì không chịu nổi nữa đành phải quyết vào bệnh viện cho ra ngô ra khoai xem thử mình bệnh gì. Ngẫm lại là nếu có chết thì cũng không được chết chỉ vì “thiếu hiểu biết”.
Vô bệnh viện vào cái giờ sắp nghỉ trưa, 10 giờ rưỡi. Chả biết có phải là bệnh viện quân đội (nên có khác?) mà tới giờ đó các vị trí làm việc chưa hề xê dịch. Mình vào phòng khám nội, khai triệu chứng đó… đó. Cô bác sĩ nghe tới từ “sốt” liền sờ ngay lên trán mình. Vô duyên cho mình bữa hôm đó mình mặc nguyên cái áo khoác dày khộp, chạy bộ từ nhà gửi xe ngoài cổng vào hơn 200m nên mồ hôi vã ra như tắm. Cổ sờ lên trán thấy nước không kêu: Trời! mát rượi thế này… Tuy nhiên thì cổ cũng cứ yêu cầu mình đi chụp X-quang và xét nghiệm máu rồi về cổ sẽ kết luận.
Mình lại phải hoan nghênh tinh thần làm việc của các bác, y sĩ nơi đây một lần nữa. Mình cầm giấy đi chụp X-quang cũng đã 11h, nhưng chỉ 15 phút sau đã có kết quả “tim phổi bình thường” mặc dù cái phòng chụp X-quang xếp hàng hơi bị dài. Và đi bộ thêm vài chục mét nữa để đển khoa “Xét nghiệm huyết học” vắng như “chùa ngày thường” lúc 11h30, nhưng vẫn có 1 cô bác sĩ túc trực, chỉ mình với cổ tha hồ xét nghiệm. Cổ hút của mình mất 20ml máu và mấy phút sau trả lại cho mình 1 tờ giấy in toàn các chữ mà mình là “hổ cũng chả hiểu” được.
Trở về vị trí phòng khám nội ban đầu cũng đã 12h kém, may quá cái cô bác sĩ ở đây vẫn chưa đi ăn cơm, chìa các loại giấy tờ xét nghiệm ra cho cổ xem xét và kết luận cuối cùng của cổ là: VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP TRÊN.
Hú vía. Này, khác nhau mỗi 1 chữ thôi đấy. Nếu chữ CẤP mà thay cho chữ TRÊN thì mình tèo rồi.
Mừng quá quên cả lấy thuốc của bảo hiểm. Ra ngòai mua toàn thuốc “viết chữ ngoại” uống cho nó (lên) máu…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét