28 tháng 11, 2009

Lên đời

Tối qua bạn P.A gọi điện hỏi thăm Tết ra ngày nào để bạn đánh xe đi đón. Bạn mới mua được con Matiz mới toanh, vừa "ủn" về nhà, chưa kịp lấy biển số. (Phải dùng từ "ủn" bởi bạn và chồng bạn đều chưa biết lái xe. Ặc ặc...) Bạn mừng lắm. Mừng quá ấy chứ. Mình cũng mừng. Trong số bạn thân của mình, trừ H. "giàu từ trong trứng", thì bạn là người mua được “xe hơi” đầu tiên. À, phải nói là “lên đời” đầu tiên nhỉ! Xuất phát điểm, bạn học phổ thông cùng mình, nhưng không được “ăn no ngủ kỹ” như mình mà phải vất vả bươn chải “buổi học, buổi chợ”. Máu buôn bán nó thấm vào bạn từ bé, cộng với tí “máu liều” (ừ, kinh doanh mà không liều thì cũng ăn “…ít”), bạn cứ từ từ đi lên… Chưa đến 10 năm từ 2 tay trắng mà bạn có như ngày hôm nay cũng là “vượt bậc” rồi.

Nhìn lại cái thân mình… Bạn bảo mình về làm ăn cùng bạn. Ồ, cái “chất lười” nó ăn vào máu mình rồi, lười vận động, lười suy nghĩ… Ngồi một chỗ mà “được như thế” thì mình còn ham chứ “chạy đôn chạy đáo” mới “được như thế” thì mình đành chấp nhận “sáng vò đầu già, tối xoa đầu trẻ”, tiền có ít nhưng hồn thảnh thơi vậy!

Chúc mừng bạn P.A nhé! Và cảm ơn bạn cứ lo xa. Mình hứa là sẽ đem đủ thùng lớn thùng bé để bạn chở “cho nó thoải mái”, nhá!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG