Còn vài tiếng nữa mới lên tàu, nhưng lòng đã nao nao, chân tay bủn rủn. Đã lâu lắm rồi chả leo lên tàu hỏa (tàu thủy thì thi thoảng vẫn được đi) cho nên càng gần tới giờ ra ga càng có biểu hiện như bị say. Sợ! Tự dưng thấy "ân hận" vì đã mua vé tàu...
Qua mấy tour Miền Trung bằng ôtô, đã hết "hội chứng say xe", hi vọng lần này tàu cứ lắc lư, ta cứ lăn ra ngủ. Có chết thì kiểu gì tàu cũng về tới Hà Nội. Nhỉ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét