Sau trận cầu rầu rĩ của Achentina và ông thầy Maradona (thần tượng của "người trong dĩ vãng" của mình)... Híc! Thôi thế là thôi từ giã ba cái vụ bóng đá bóng ban chuyển sang văn nghệ văn gừng, xem báo chí ca ngợi còn blog thì kêu than cái vụ Đại - Lâm - Linh ra sao, mặt ngang mũi dọc thế nào...
Úi rùi ui, xem cái video clip này và các loại conment bên dưới nó mà cười sằng sặc như ma làm, quên đi nỗi "hối tiếc" không ủng hộ hết mình cho thần tượng của "người trong dĩ vãng"...
Thôi, không bình luận, kẻo người ta lại chửi mình chả biết nghe nhạc. (Nói thật hồi nào tới giờ ca nhạc trên tivi thì không coi, đi coi "nhạc sống" ở tụ điểm thì cứ đến phần các ca sĩ diễn thì mình buồn cười, còn phần diễn hài lại cười không được)
Coi đi mà cười cho béo bổ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét