
Ngày “ra đi” ấy, dù mẹ có nói : “Con hãy coi như một cuộc đi chơi” và vẫn tin mình sẽ sớm quay về, nhưng trong thâm tâm mình luôn văng vẳng những câu thơ “Tống biệt hành”
Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!
Mẹ thà coi như chiếc lá bay
Chị thà coi như là hạt bụi
Em thà coi như hơi rượu say… Đã ra đi là không muốn quay về.
12 năm, đã có nhiều câu hỏi: “Có muốn quay về không?” Và mình đã nhiều câu trả lời: “Không!” HP ngày càng xa lạ mình hay mình ngày càng xa lạ HP chẳng biết. Vẫn yêu vẫn nhớ HP nhưng có lẽ vì xa nên mới yêu nhiều nhớ nhiều đến thế. Thôi thì cứ đi, bao giờ mỏi chân thì sẽ quay về…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét