Truyện ngắn của Yến Linh
Tháng Bảy. Thời gian đó, hắn thất nghiệp. M. đã gõ lốc cốc vào cửa ba lần và khe khẽ gọi tên hắn. Cách nàng phát âm tiếng “H. ơi” nghe thật đáng sợ. Cứ như thể hắn là người quen từ kiếp trước của nàng vậy. Dẫu sao, cũng không thể phủ nhận rằng hắn đã mềm nhũn khi nghe thanh âm ấy hắt qua cánh cửa. Lâu rồi, không có ai gọi tên hắn. Lâu rồi, không ai gọi hắn bằng H. Khi biết hắn có cái tên H., Vân bảo rằng cứ như thể hắn có hai khuôn mặt, hai cuộc đời vậy. Cuộc đời gắn với tên H. là của Vân. Còn lại, phần cuộc đời kia, Vân không thể nào chạm tới được. Diệu vợi. Xa tít. Mà Vân thì cũng đã đi lâu lắm rồi.
Khi nghe thanh âm mềm mượt ấy, hắn đã ngỡ rằng Vân trở về. Hắn đã nhảy xổ ra cửa. Và hắn đã khựng lại khi nhận ra sau cánh cửa kia là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Đôi kính râm ốp sát gần như che hết khuôn mặt, nên phải thật lâu hắn mới nhận ra đó là ai.
Là M.
***
- Anh có thể nuôi em một thời gian, nếu em đến ở với anh không?
Đêm qua, trên cửa sổ yahoo, M. đã không ngần ngại hỏi hắn như vậy? Hắn đã trả lời ngay mà không cần suy nghĩ, rằng có. Hắn không biết vì sao mình lại trả lời như vậy? Hắn biết rằng M. không đùa. Chẳng bao giờ M. đùa. Và mấy năm học chung đại học đủ để hắn biết sự điên rồ trong nàng. M. đã nói như vậy, nghĩa là chắc chắn sẽ đến. Nàng đến ở với hắn, chung căn hộ chung cư của hắn và Vân. Mà Vân thì có thể trở về bất cứ lúc nào. Hắn đang chờ đợi ngày Vân trở về. Nhưng tại sao hắn lại đồng ý với M.? Đêm qua, hắn đã suy nghĩ gì? Lúc này, hắn biết hắn đã tự mua dây trói mình, không còn cách nào để thay đổi cục diện nữa.
Có thể, Vân sẽ trở về vào một ngày khác, không phải hôm nay. Hắn nhanh chóng trấn an mình như vậy, và mở rộng cánh cửa, nhanh tay đón lấy chiếc vali nặng trịch trên tay M. Nàng bước theo sau, ánh mắt nhìn quanh dò xét. Trên bàn kia, chiếc laptop cũ rích. Kệ sách cũ rích. Cả bộ mặt cũ rích bị đâm lủng bởi đám râu ria lởm chởm lười cạo của hắn. Và chúng đang cố xích lại gần M. một chút để nhìn xem con người mới mẻ kia là ai. Chúng nhìn nàng, nàng nhìn chúng với vẻ ơ hờ mỏi mệt, không bộc lộ chút cảm xúc nào. Rồi nàng buông mình trên sofa, lọt thỏm trong chiếc ghế hăng hắc mùi ẩm mốc của những cơn mưa mùa hè.
Hắn và M. học chung với nhau hai năm đại học, thường ngồi chung với nhau góc cuối lớp. Hai năm học đại học, dường như nàng không nói chuyện với ai ngoài hắn, mà cũng chỉ là những câu chuyện rời rạc, vô nghĩa. Sang năm ba đại học, chỗ ngồi góc cuối lớp chỉ còn mỗi hắn. M. nghỉ học, chuyển sang viết lách gì đó. Thi thoảng đọc trên báo, thấy có tên nàng, thấy tấm ảnh nàng gầy gò mặc những chiếc áo màu sắc sặc sỡ thảm thương đứng trong khung hình minh họa tác giả. Sự liên kết giữa hắn và nàng nằm ở những cuộc gọi đêm khuya ngắn cụt khi thì ầm ào tiếng gió, tiếng sóng biển, khi thì tiếng chim kêu vượn hú chốn núi rừng nào đó và những cuộc chat vô thưởng vô phạt.
Và giờ thì M. như một con mèo xinh xắn, mềm mại, quyến rũ bước vào căn hộ cũ mèm này. Vẻ sang trọng, xinh đẹp chết người kia trở nên lạc lõng trong căn phòng đã mấy tháng không dọn dẹp. Chiếc ghế sofa xám xịt trở thành đồng phạm tôn lên vẻ ngoài mềm mại, nhỏ nhắn, trắng ngần tinh tươm của nàng.
- H. sống một mình à?
Nàng rời khỏi sofa, từ từ bước chân về phía ô cửa sổ ban-công. Ở đó, mùa hè năm ngoái, Vân có mang về nhà một vài loại cây gồm đậu biếc, xương rồng, hạc tiên... mong muốn màu xanh sẽ xóa bớt vẻ cô độc của căn hộ. Mỗi tuần ba lần, Vân tỉ mẩn tưới nước, ngắt lá vàng cho mấy chậu cây. Song, chưa hết mùa hè, tất cả số cây đã thực hiện cuộc tự vẫn tập thể. Hắn đã gắng an ủi bằng cách thay thế vào khoảng không buồn tẻ ấy một loại dây leo. Hắn chẳng biết loại dây leo đó tên là gì nhưng có vẻ nó thích hợp với việc sống trong những chiếc chậu cũ, lớp đất cũ kia. Giàn dây leo sinh sôi, phát triển xanh rì, lấm chấm điểm trên nền đó những bông đỏ trên bức tường gạch tróc lở, cũ xám màu thời gian, khiến căn hộ trở nên đẹp lạ lùng khi nhìn từ bên ngoài.

(Tranh minh họa của Hải Nam)
***
- Ừ!Rất lâu sau câu hỏi của M., hắn mới nhớ ra mình cần phải trả lời. Hắn nặng nhọc quăng viên đá từ trong lồng ngực mình xuống vực sâu, thấy tiếng “ừ” như sự chối từ, phủ nhận về sự tồn tại của Vân trong căn hộ này, trong cuộc sống này. Nhiều đêm, hắn giật mình bởi giấc mơ thấy Vân đứng nép dưới mưa và khóc bên kia đường, nhưng không dám bước vào nhà. Nên hắn ở đây, chờ đợi ngày Vân về, hắn sẽ mang chiếc ô màu đỏ xuống đường che mưa cho Vân và dìu Vân. Lúc này, lẽ ra, hắn nên nói rằng: “Từ ngày Vân bỏ đi thì H. sống một mình”. Hắn bần thần, mấp máy môi, nhưng rồi hắn đã quay lưng đi, dọn dẹp qua quýt mấy đôi giày, đôi tất ám mùi hôi vương vãi dưới sàn nhà. M. ngồi yên, thu lu, mắt nhìn từng hành động của hắn.
- Em thấy đói quá!
Bất thần M. lên tiếng, và quay ngược từ ô cửa, tiến dần tới kệ bếp, mở tủ lạnh. Mất hai giây để nàng nhận ra trong tủ chẳng có gì.
- Anh sẽ mua gì đó cho em ăn tạm, nhé!
Không đợi M. trả lời, hắn đi như chạy. Tiệm bán bánh mì ở bên kia đường. Hắn chọn mua món bánh mì thịt, không ớt. Nàng đã ăn ngon lành, và sau đó nằm co người trên sofa ngủ li bì. Hắn khe khẽ nhìn nàng ngủ yên lành, ngạc nhiên sự tồn tại của một người xa lạ trong cuộc sống của mình.
***
M. - cô gái mặc chiếc áo khoác lửng màu da cam xuất hiện trong căn hộ hắn khiến hình ảnh Vân như trôi tuột khỏi cuộc đời hắn từ lâu lắm rồi, hoặc chưa từng đến. Đôi khi bằng nỗ lực, hắn thử gọi tên Vân. Thì thào và tự ngạc nhiên với âm thanh bật ra. Tựa hắn đang gọi tên một ai đó rất xa lạ.
Ban đêm, tĩnh lặng với chính mình, hắn biết mình đang bắt đầu mong chờ một điều gì đó từ những ngày tháng sống chung với M. M. nấu những bữa ăn. M. giặt giũ, pha cà phê vào mỗi sáng, tưới nước giàn dây leo. M. thức đến rạng sáng, cặm cụi với chiếc máy tính cũ xì mỗi đêm, tì tạch gõ gì đó. M. với những cuộc điện thoại kéo dài hàng tiếng đồng hồ với một người đàn ông nào đó, có những đoạn nhấn nhá giọng hoặc giận dữ, hoặc ngọt dịu đến sững sờ. Thi thoảng, M. ra phố và trở về trong tình trạng say khướt, người mềm oặt, lả đi trên ghế. Đôi khi, M. úp mặt vào hai tay và khóc. Chỉ có đàn ông mới có thể khiến phụ nữ trở nên như vậy. Hắn biết điều đó, nhưng hắn không gặng hỏi. Đàn ông, họ sẽ yêu M. Ở M. có sự quyến rũ chết người đến từ khuôn mặt biến hóa khôn lường.
- Sẽ không ai muốn lấy em làm vợ! Họ bảo em nguy hiểm chết người. Tại sao lại như vậy?
Một đêm say, M. bảo với hắn như thế. Đó là lần duy nhất hắn biết về cuộc đời M., về người đàn ông M. đã yêu và đã sống với anh ta mấy năm nay, cho đến ngày anh ta không còn yêu M. nữa, và lúc ra đi, anh ta kiên quyết mang theo chiếc tủ lạnh, là thứ duy nhất trong nhà không phải của M. Hắn chẳng biết nói gì khi M. khóc. Cứ ngồi lặng yên như thế, rồi bất giác ôm lấy vai M. dỗ dành. Rồi sẽ có người đàn ông tốt yêu em. M. ngẩng lên nhìn hắn đăm đăm, lấy tay quệt nước mắt. Từ đó về sau, không thấy M. khóc nữa. Cuộc sống vẫn tiếp diễn đều đặn. Cuộc sống giữa nàng và hắn là tiếng mở vòi nước, tiếng bật bếp gas, mùi xào nấu, những câu chuyện cố tình được dẫn dắt theo hướng nhàn nhạt, rời rạc. M. không muốn dự phần vào cuộc sống của hắn.
***
Khi hắn từ chỗ làm trở về, đẩy cửa bước vào nhà, tiếng leng keng vui tai làm hắn giật mình. Nhanh chóng, hắn nhận ra vật thể đang treo trên cửa sổ ban-công kia. Chiếc chuông gió đẹp bằng đất nung mang nét cổ hài hòa với khung cửa sổ đang lúc lắc mình vặn những tiếng kêu ting ting tang tang. Sau thoáng thẫn thờ, hắn giận dữ vung tay giật nó xuống, nắm chặt trong tay, tựa như muốn nghiền vụn.
M. bước ra từ nhà tắm, đang lau tóc thì giật mình trước hành động bất ngờ của hắn. Hắn quay phắt lại. Ánh mắt hắn đẩy M. thụt lùi sợ hãi. Nàng run run, nói lẩm bẩm chuyện khi quét dọn phòng hắn, nàng phát hiện ra chiếc chuông gió nằm sâu trong hốc kẹt của chiếc bàn làm việc với mé tường và treo lên. Nàng đứng bất động nhìn hắn cho đến khi chiếc chuông gió vuột khỏi tay hắn, lăn lóc trên sàn nhà. Nàng tiến lại ân cần nhặt nó lên, cẩn thận nhét nó lại vào hốc kẹt, nơi nàng đã lôi nó ra. Giờ M. mới thấy chiếc chuông gió đã vỡ mất một miếng.
***
M. nói ngày mai nàng sẽ bay chuyến sớm nhất. Người đàn ông của những cuộc điện thoại xuyên đêm đang tìm kiếm nàng khắp nơi. Nàng không thể cứ mất tích mãi như thế này. Phải trở về thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét