Đầu tiên là mua một cây cóc Thái về trồng. Lúc mua cóc đã có trái có hoa có lá xanh tươi xum xuê. Không mơ ăn trái cóc, chỉ nghĩ trồng sao cho lá xum xuê thêm để lâu lâu làm bữa bánh tráng phơi sương cuốn thịt thôi. Rồi sâu đâu bò về, không phải sâu, mà chính xác là rầy nâu, bám từ gốc đến ngọn, làm lá xoăn tít, hoa teo đen kịt. Vội vàng tỉa cho cụt hết rồi đi hỏi người bán cây mua thuốc trừ sâu. Viễn cảnh bánh tráng cuốn thịt vẫn chưa thực hiện được, vì chờ lớp lá non ra và lớn lên cho đủ bữa ăn chắc cũng còn lâu…
Tiếp theo mua 1 cây chanh Bắc, lá thơm cực kỳ, ngửi thấy là tưởng tượng đến gà xé phay hay ốc nhồi hấp. Cũng vì mục đích để thỉnh thoảng làm con gà cho giống hương vị Bắc nên mới trồng chanh. May phước, chanh chưa bị sâu. Nhưng từ hồi trồng chanh đã thịt được con gà nào đâu vì lý do… lười quá. Thèm thịt gà là nhảy ngay vào quán chặt 1 cái đùi là xong, vả lại đi qua KFC gà tây cứ vẫy gọi, quên xừ cả gà ta với lá chanh thơm lừng đợi ở nhà…
Rồi mua một cây quất, có trái mọng căng, có hoa điểm xuyết. Quất trồng ở miền Nam thì không chín vàng được như ngoài Bắc, chỉ xanh xanh mọng mọng ương ương thôi. Thế cũng được rồi, ăn trái là chính, chưng làm kiểng là phụ. Trái quất thì làm được khối việc, vắt nước uống trong tiết trời hanh khô này hay “đánh dấm” nước rau muống luộc, rau dền luộc hay làm “xúp quất ớt” để chấm chân giò luộc, dạ dày luộc, gà luộc chỉ có mà… ực, ngon tiệt lời…

Hỡi ôi! Trồng cây thật mà tưởng đang chơi trong Nông Trại Vui Vẻ, cứ gieo hạt rồi ngồi chờ ngày thu hoạch, chẳng cần chăm sóc thường xuyên cũng lên cấp ầm ầm. Thế là lúc nào nhớ đến cây thì ra tạt cho một xô nước, rắc cho tí phân hữu cơ rồi lại mặc thí vài ngày. Cây cóc trơ ra 3 cành không có lá. Cây chanh một bên vươn ra ngoài trời hứng nắng hứng sương còn ra được tí lá non, một bên cớm nắng không cao được, lá già cằn mất cả màu xanh. Cây quất rũ rượi, quả mọng thành quả nhăn, hoa tươi thành hoa héo. Trồng cây, nghe thì chăm đây… nhưng mà cây đấy… Thôi thì tiếp tục trồng ảo với game đi, kẻo làm hỏng cả một đời cây!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét