Mỗi lần đi đám giỗ ở họ hàng, lại thấy buồn bực trong lòng...
Ngồi xung quanh toàn những người "thành đạt" (thành cái danh gì đó và đạt cái điều gì đó), mở miệng rơi ra "ngàn" với "tỉ", làm cái này ăn cái kia, thay nhà này đổi nhà đó... mình thấy mình lạc lõng quá chừng...
Lại thấy tự ti, nhìn lại mình, chật vật để giữ được một công việc có tên, phấn đấu mãi mới được "trực tiếp đóng thuế cho nhà nước"...
Buồn thế nhỉ, và chán quá thể! Vẫn thích học theo câu: "Chẳng thà làm một tên cướp biển còn hơn là gia nhập đội ngũ hải quân” , nhưng than ôi muốn đi cướp cũng phải có máu liều và cũng phải có sẵn "tiềm lực kinh tế" để mua vũ khí...
Lại an ủi "con sãi ở chùa cứ quét lá đa"...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét