8 tháng 4, 2012

Dọc đường Miền Tây

Đây là lần thứ tư mình đi về hướng Miền Tây Nam bộ nhưng có lẽ là lần đi “kỹ càng” nhất so với các lần đi trước. Bám theo trục quốc lộ 1 để về Cà Mau, mình nhận thấy Miền Tây so với 6-7 năm trước đẹp và hiện đại lên rất nhiều.


Ngã Ba Trung Lương, điểm dừng chân đầu tiên của cuộc hành trình về Miền Tây


Khi dừng chân ở đây, mình không thể không ăn món cá tai tượng chiên xù cuốn bánh tráng được trang trí rất đặc trưng thế này.


Tới Cần Thơ. Thật tình cờ doàn mình lại chọn Khách sạn Tây Đô để nghỉ. 


10 năm trước, trong chuyến Hội diễn ngành GD khu vực phía Nam, mình và chị D.P cũng nghỉ ở đây. Lần đó thật vui vì vừa được đi diễn, vừa đuợc đi chơi, vừa được sếp H.T lặn lội từ thành phố xuống cổ vũ.


Cần Thơ về đêm, chỉ có khu vực bến Ninh Kiều là nhộn nhịp nhất


Tượng đài Bác Hồ ở Bến Ninh Kiều. Có vẻ như thiếu ngọn đèn chiếu sáng nên khu vực tượng đài tối thui.


Rất nhiều hàng ăn khuya


Có cả 1 chợ đêm bán toản quần áo, giày dép.



Du khách chẳng lo bụng đói khi về đêm


Nhà cổ Bình Thủy (Cần Thơ) - Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.


Ngôi nhà này có tuổi thọ trên 100 năm. Trong nhà vẫn còn trang trí nhiều đồ vật cổ. Bồn rửa mặt cổ.


Đèn dầu cổ


Đèn chùm cổ.


Ngôi nhà này từng là bối cảnh trong phim "Người tình" (L’amant)


Đặc biệt, trong vườn nhà này có 1 cây xương rồng khổng lồ cao như cây cột điện


Rời đất Tây Đô, tiếp tục hành trình qua Sóc Trăng, ghé Tân Huê Viên mua đặc sản bánh Pía.


Khách muốn mua bánh nóng ư. Có đây. Vừa ăn thử vừa mua bánh mới ra lò.


Và nhớ ghé thăm 2 ngôi chùa nổi tiếng của đất Sóc Trăng: Chùa Dơi (Mã Tộc)


Chùa của người Khơme, bao nhiêu nét đẹp đã được phô ra bên ngoài hết nên trong chùa trình bày rất giản đơn.


Một dàn nhạc dân tộc toàn trẻ em


Cậu bé này 'phụ trách" cả 1 dàn chiêng rất thuần thục


Tiếng chiêng trống nhộn nhịp làm mình cũng muốn múa 1 bài


Ghe ngo của chùa Dơi


Lang thang khắp vườn mà chẳng gặp con dơi nào. Mình đành tự làm dơi vậy.


Chùa thứ 2 nổi tiếng ở Sóc Trăng: Chù Đất Sét (Bửu Sơn Tự).


Gọi là chùa Đất Sét vì các tượng trong chùa đều được nặn bằng đất sét. Chùa nổi tiếng vì có mấy cặp nến khổng lồ.


10 năm trước khi ghé đây mình nhớ vẫn còn cặp nến đang cháy mấy chục năm chưa tắt, giờ không biết đã dẹp đâu. Mấy cặp nến còn lại bây giờ người ta không đốt nữa mà cắm sào để giữ cho khỏi đổ.


Ngoài cổng chùa cũng như mọi ngôi chùa khác bán âất nhiều đồ ăn. Nhưng mình ấn tượng những cây chả chiên này, chúng to như những cái gối vậy. 


Tiếp tục xuôi về Bạc Liêu, ghé thăm Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu


Ông Cao Văn Lầu là tác giả bài "Dạ cổ hoài lang" - tiền thân của bản vọng cổ cải lương ngày nay.

Bạc Liêu còn có 1 nhân vật nổi tiếng khác: "Công tử Bạc Liêu". Đây là nhà "Công tử Bạc Liêu" nay đã thành Khách sạn Công tử Bạc Liêu và do nhà nước quản lý.


Mình đến nhằm vào ngày "nhà" được đóng cửa để sửa chữa nên không được mời vào trong nhà. Đúng là đi chẳng chọn ngày.


Mệt mỏi quá. Dừng ở Khu du lịch Hồ Nam nghỉ dưỡng 1 chút. Không khí ở đây thật mát mẻ do nằm ngay bên một cái hồ rộng mênh mông. Có nhà hàng mang phong cách quán Bình Xuyên (Q.8, TP.HCM) và khu phòng nghỉ mang phong cách nhà "công tử Bạc Liêu".


Có sân vườn với những chiếc xích đu thơ mộng


Và mô hình nhà lá, mô hình các chú trâu gợi phong cảnh làng quê


Đã nghỉ ngơi thoải mái, lại lên đường xuôi tiếp xuống phía nam, viếng Quan âm Phật đài (Bà Nam Hải)


Và nhà thờ Cha Diệp (Nhà thờ Tắc Sậy). Đây đều là những nơi linh thiêng mà người có đạo hay không có đạo đều muốn ghé.


Đã tới Cà Mau rồi đây, thành phố cuối cùng trên trục quốc lộ 1A, mảnh đất cuối cùng của quốc gia hình chữ S. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG