Vậy là tròn 70 ngày mình có việc làm, buôn bán nhỏ lẻ tranh thêu chữ thập.
Lần đầu tiên trong đời mới buôn bán 1 cách thực sự. Trước giờ cũng mua đi bán lại nhưng theo kiểp nghiệp dư không thường xuyên.
Bắt tay vào buôn bán mới thấy cần phải chịu khó và chẳng dễ ăn.
Và bắt tay vào buôn bán mới thấy cần phải biết "Nhẫn" và biết lờ đi cái "Nhục". Quên đi cái sĩ diện to đùng, giao hàng tận tay, thu tiền lẻ đến cả những người mới chỉ cách đây 1 năm thôi còn là nhân viên khúm núm dươi quyền mình. Quên hết hào quang của quá khứ. Chấp nhận là Zero.
Suy cho cùng: Đời... là sự cộng sinh. Lúc này tôi lụy anh thì lúc khác anh lụy tôi. Hoặc Đời... cũng có thể là chuỗi vở kịch, hôm nay anh đóng vai quan rồi ngày mai anh đóng vai lính. Miễn sao chúng ta đều kiếm ra tiền mà sống.
Thôi hãy chăm chỉ làm. Quên đi mọi điều KHÔNG QUAN TRỌNG xung quanh...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét