16 tháng 2, 2014

Ngược gió

Lần nào cũng vậy, cứ rời nơi ấy là lòng mình lại trĩu nặng. Không biết nên dùng từ "ra đi" hay "ra về", vì nơi ấy đã trở nên quá thân thuộc...
Vẫn biết, rồi mọi dằn vặt theo thời gian và khoảng cách sẽ lại nguôi ngoai, nhưng...
Muốn khóc mà không khóc được. Bất lực...
Ngược gió cả trăm cây số...

1 nhận xét:

LÊN ĐẦU TRANG