Đúng là rỗng tuếch. Mình cũng không thể lý giải tại sao thời gian này mình không thể nghĩ ngợi gì. Càng ngồi không, càng không thể nghĩ ngợi.
Nhận ra rằng lúc mình hay nghĩ ngợi nhất, là lúc chạy xe trên đường đi làm. Lúc ấy mình đầy ý tưởng, miên man, từ công việc, tình yêu, bạn bè, tiền bạc, mua sắm đến thơ, văn, nhạc, họa… tất cả mọi suy nghĩ đều là lúc chạy ngoài đường. Nhiều việc công hay việc tư mình giải quyết được cũng là từ những ý tưởng nảy ra khi đi đường ấy…
Thôi việc 1 tháng nay, không phải chạy xe sáng chiều… Không nghĩ ngợi gì cả đã từ 1 tháng nay…
Mà người không suy nghĩ thì chỉ có thể là người đã “die” thôi nhỉ!
Có lẽ phải tìm một vài địa điểm để chạy xe tới…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét