Ngày xửa, ngày xưa có một cậu bé được sinh ra ở xóm Chùa Đỏ, vậy nên cậu rất thích màu đỏ. Cậu ta luôn chọn cho mình những vật dụng màu đỏ như: áo đỏ, quần đỏ, mũ đỏ, giày đỏ, cặp sách màu đỏ, bút màu đỏ, thước màu đỏ, cục tẩy màu đỏ, bao tập vở màu đỏ… Chỉ trừ mực viết bài là cậu phải dùng màu khác vì giáo viên chấm bằng mực đỏ rồi.
Chiếc xe đạp của cậu ta cũng màu đỏ.
Đi đến đâu, vào bất cứ quán hàng nào, cậu ta luôn luôn chọn hoặc đòi bằng được ghế ngồi màu đỏ. Đôi khi gặp nơi không có ghế màu đỏ cậu ta cũng phải ngồi ghế màu khác, nhưng những nơi đó cậu ta cũng chỉ đến một lần vì cậu chỉ thích vào những nơi có ghế màu đỏ thôi.
Rung động đầu đời của cậu ta cũng vào một buổi chiều ráng đỏ, khi nhìn thấy một cô áo đỏ, đó là cô giáo dạy vật lý của cậu ta.
Áo đỏ em đi giữa đám đông
Áo xanh anh cũng ánh theo hồng
Em đi lửa thắp trong bao mắt
Anh cháy thành tro em biết không?
Cậu ta liều mạng viết những câu thơ trên vào một tờ giấy và kẹp trong cuốn sách mà cậu cố tình mượn của cô giáo áo đỏ. Chẳng biết sau khi nhận cuốn sách về cô có đọc bài thơ đó không, nhưng đôi khi, lúc nhìn thấy hồn cậu ta đang treo ngược cành cây trong giờ dạy của cô, thì cô chẳng ngần ngại cốc cho cậu mấy cốc lên đầu và nói: Lo học đi!
Cứ thế cho đến ngày cậu ra trường, cô giáo vật lý không một lần mặc lại áo đỏ, và cậu đủ hiểu: cô đã có chồng và không muốn ai cháy vì mình.
Rung động đầu đời thường để lại ấn tượng sâu sắc. Cậu hận cô giáo, ghét luôn màu đỏ, coi đó như màu của chia ly.
Ngày trở thành sinh viên, cậu quen một cô áo tím trên con đường toàn hoa bằng lăng tím, và cậu cũng bắt đầu yêu màu tím từ đây.
Cậu về đòi mẹ mua cho xe màu tím. Áo quần cậu đem nhuộm màu tím. Cậu không viết bút bi mà mua mực tím Hồng Hà viết bằng bút Trường Sơn. Cậu viết rất nhiều thơ tặng cô áo tím trong một cuốn sổ tay màu tím. Nhưng cô gái nhận rồi lại chẳng mở ra xem. Cô chỉ coi cậu như người em và cô cũng đã yêu người khác. Cậu thất tình và trở nên biếng nhác. Cậu bỏ học, bỏ trường, bỏ xứ ra đi…
Cậu thấy màu tím chẳng phải thủy chung mà màu tím dối lừa. Đến đất lạ cậu chỉ thấy màu đen và trắng. Màu đen là màu của tương lai mù mịt, màu trẳng là màu của tay trắng không tiền. Thế là cậu đâm yêu màu đen màu trắng. Quần áo cậu bây giờ chỉ màu trắng, màu đen. Cậu cũng chẳng yêu ai thêm nữa, bởi con gái bây giờ mấy người mặc màu trẳng, màu đen…
Câu chuyện của tôi đến đây xin tạm dừng. Có thể sau này người tôi vừa kể ra đây sẽ đeo kính đổi màu, biết đâu cậu ta sẽ yêu màu cầu vồng bảy sắc… Lúc đó tôi sẽ xin kế tiếp…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét