Hừ, đôi khi mình thấy mình quả là vớ va vớ vẩn...
Tại sao cứ thích chọc ghẹo người này, đùa cợt người kia để rồi tự chuốc về những cơn tức giận, những tiếng thở dài...?
Tại sao biết trò đùa có thể vô hại nhưng quá trớn thì trở thành có hại nhưng cứ thích kéo nó quá xa...?
Thật là vớ va vớ vẩn...
Lòng đầy kiêu hãnh tự hào rằng chả bao giờ làm gì phải ân hận, cả với những quyết định quan trọng nhất...
Vậy mà với một trò đùa cỏn con lại cứ thấy day dứt, thấy hối tiếc thế này...?
Thật là vớ va vớ vẩn...
Hừ, lại nghĩ ngợi nữa rồi...
Đúng là vớ va vớ vẩn thật!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét