2 tháng 11, 2008

“Con đâu cha mẹ đấy”

Nghe mẹ mình nói bác Hải đã bán nhà ở Hải Phòng lên Hà Nội ở với con trai trưởng của bác. Vậy là sau bao năm băn khoăn chọn lựa, hết vào Nam lại ra Bắc để tính toán nơi sống cuối đời của mình, bác đã chọn Hà Nội. Bác có hai người con trai, cả hai đều không chọn Hải Phòng – nơi chôn nhau cắt rốn để lập nghiệp. Người con út chọn Sài Gòn và đã gắn bó đời mình với một cô vợ người Sài Gòn. Sơn – người con trai trưởng lấy vợ ở Hải Phòng nhưng cả hai lại dắt díu nhau lên Hà Nội sinh sống. “Đất không chịu giời thì giời phải chịu đất”, gọi hoài không đứa nào chịu về HP ở với bác thì bác phải đi theo ở với chúng thôi. Thấy thấm thía cái câu: “Nước mắt chảy xuôi” và “Con đâu cha mẹ đấy”. Chỉ có cha mẹ là người lo lắng, hi sinh cho con cái chứ mấy khi con cái chịu hi sinh lại cho cha mẹ…


Bác Hải là anh trưởng của mẹ mình. Nhà bác là nơi đặt bàn thờ tổ tiên và ông bà ngoại của mình. Giờ bác bán nhà, bàn thờ tổ tiên ông bà sẽ theo nhà bác lên Hà Nội. Rồi mỗi năm giỗ chạp, chắc gì mấy dì mấy cậu và mẹ mình theo lên được Hà Nội mà làm giỗ. Chắc là lại “Con đâu cha mẹ đấy”, mạnh nhà nào nhà nấy giỗ cho xong. Giống như bao năm nay cậu thứ năm của mình ở trong này về không được vẫn tự tổ chức đám giỗ ông bà. Từ nay, các cụ kị tổ tiên có về ăn cỗ của con cháu sẽ phải chạy lòng vòng từ Hải Phòng bắt tàu lửa lên Hà Nội rồi đáp máy bay vào Sài Gòn… Tổ tiên có thương con cháu thì tổ tiên phải chấp nhận vất vả vậy, tổ tiên ơi!..


Có khi bây giờ mình phải viết tiếp cái entry “Hà Nội với tôi…” quá. Vì Hà Nội bây giờ có họ hàng ruột thịt của mình ở đó rồi. Hà Nội với tôi… là họ hàng rồi! Nhiều khi mẹ mình cứ nói câu “tiếc rẻ”: Mày thích đi xa cũng được, nhưng giá mà chỉ xa như Hà Nội – Hải Phòng thôi. Để lúc nào nhớ mày thì mẹ lên thăm, còn lúc nào mày nhớ mẹ thì mày cũng phóng về dễ dàng.


Chả biết đâu được, tương lai mình lại trở về thì sao! Có lẽ riêng với mình, câu nói sẽ ngược lại là: Cha mẹ đâu con ở đó. Nhỉ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG