Ta là một con hổ Đông Dương, ta sống trong rừng già rậm rạp. Ta sống cô đơn một mình và đi kiếm mồi một mình. Vào một đêm nọ, ta đang đi kiếm mồi trong rừng sâu, bỗng bắt gặp một con người đi lạc đang vừa đi vừa khóc. Ta động lòng thương liền hỏi:
- Người đi đâu mà lại lạc vào đây? Người trả lời:
- Vì tôi mải đuổi bướm hái hoa nên đêm xuống lúc nào không hay. Tôi tìm lối ra không được vì càng đi càng vào sâu hun hút trong rừng. Hổ thương tôi hổ dẫn tôi ra khỏi cánh rừng này đi. Ở nhà tôi có cừu, dê, bò, lợn hổ muốn lấy gì tôi sẽ đền đáp!
Ta nghĩ, ta sống trong rừng đã lâu, mồi ngon trong rừng không thiếu, thiếu chăng là thiếu một tình bạn, nhất là một tình bạn với con người. Ta nói:
- Được. Ta sẽ dẫn người ra khỏi cánh rừng này. Chỉ cần người làm bạn cùng ta, lắng nghe ta tâm sự, chia sẻ với ta nỗi cô đơn bấy lâu nay.
Người gật đầu đồng ý và ta dẫn người đi ra khỏi cánh rừng. Vừa đi ta vừa kể cho người nghe rất nhiều chuyện, những chuyện chỉ trong rừng già mới có. Người cứ lầm lụi theo ta, chẳng thấy có ý kiến gì. Thỉnh thoảng ta hỏi thì người à, ừ. Đến khi tới bìa rừng, trời cũng vừa sáng, ta nói với người:
- Ta đã dẫn người ra khỏi cánh rừng rồi, bây giờ trời đã sáng, chỉ còn một đoạn nữa là người về tới nhà. Chúng ta chia tay ở đây, hẹn hôm khác chỗ này ta đàm đạo tiếp.
Lúc ấy, người rút trong túi ra một con dao. Nói rằng:
- Tôi chẳng bị lạc gì đâu, tôi lừa hổ ra đây để giết hổ lấy tấm da đẹp đẽ trên mình hổ thôi. Tôi cũng chẳng nghe hổ nói gì nãy giờ vì còn phải tính xem cách nào diệt hổ nhanh nhất. Nói xong, người lao vào ta, may mà ta tránh kịp cú đâm của người.
Ta lúc ấy mới ngẫm ra rằng: người chỉ giả vờ kết bạn với ta để giết ta thôi. Vậy thì còn cần gì bạn nữa, con người gian tham và con người vô ơn, ta nghĩ thế và xông tới xé xác người ra rồi ăn thịt.
Chuyện của ta là vậy đấy! Ta rất muốn làm một con hổ có nghĩa, ta muốn kết bạn với con người. Nhưng con người gian tham và con người vô ơn, cho nên ta phải ăn thịt con người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét