Nàng lại có bầu.
Đây là lần có bầu thứ hai của nàng.
Lần trước, khi có bầu nàng nghén quá chừng, không tự ăn được. Nàng làm biếng ăn nên cô chủ của nàng phải bón cho. Món mà cô chủ mỗi ngày bón cho nàng đó là bột ăn liền của trẻ con. Nàng sợ món đó phát khiếp, nhiều lúc nàng phải cố ngậm chặt miệng lại để cô chủ không thể đổ thứ bột đó vào. Nhưng nàng không thoát được. Vì cô chủ sẽ nhờ đến cậu chủ banh hàm cuả nàng ra mà tọng bột vào. Thỉnh thoảng cô chủ còn trét vào miệng nàng cái thứ gel dinh dưỡng mùi tanh tanh ghê ghê, nhưng vị thì ngon. Nghe đâu cái tuýp gel đó mắc những trăm mấy 1 tuýp có 120gr, quệt cho nàng vài ngày là hết. Thế rồi lần đó nàng cũng đủ dinh dưỡng để đẻ ra 3 đứa nhóc xinh ơi là xinh. Cậu chủ đặt tên cho 3 đứa nhóc con nàng lần lượt là Quýt, Cam, Mun. Cả vợ chồng con cái nàng (trừ Mun) đều mang tên trái cây (Nàng tên là Na, chồng nàng tên Mít). Mun không được mang tên trái cây vì đứa út ít đó mới sinh ra đã có màu đen tuyền, không hề giống nàng và chồng nàng vốn có màu da bò sáng.
Lần có bầu này, nàng không hề nghén. Nàng ăn thoải mái. Mỗi tội vì đang là mùa khô nóng nực nên nàng thấy mệt mỏi quá. Khát nước, nàng uống liên tục và thường ngồi thở dốc, thè cả lưỡi ra. Nhưng không tội gì mà nàng không làm nũng cô cậu chủ một chút. Nàng giả vờ ăn ít, kén. Nên cô chủ lại chịu khó mua trứng vịt lộn, phô mai, xúc xích, heo quay… cho nàng ăn. Đổi món cho nàng thường xuyên. Và tất nhiên thỉnh thoảng lại quệt cho nàng một đoạn gel dinh dưỡng. Lần có bầu này, nàng rất thích ăn xoài. Nàng vốn rất thích ăn trái cây như chuối, táo, lê, mận… nhưng lần này, nàng chỉ thích mỗi xoài. Mà phải là xoài ương ương, không chua quá, cũng không chín nhũn quá, ăn hơi dôn dốt là ngon. Nàng có thể ăn 1 lúc hết 1 quả xoài (với điều kiện là cô chủ cắt thành lát mỏng, nhỏ cho nàng). Cậu chủ thấy nàng nghén xoài thì nói lần này con của nàng đẻ ra sẽ đặt tên là Xoài hết. Xoài 1, Xoài 2, Xoài 3… hay Xoài Hòa Lộc, Xoài Thái, Xoài Đài Loan… Khả năng lần này nàng sẽ đẻ từ 4 – 6 đứa. Nàng chưa được đi siêu âm nhưng cậu chủ nói bụng nàng lần này to hơn lần trước chắc chắn sẽ nhiều con hơn.
Vì nàng có bầu, (tính ra hôm nay cũng đã 50 ngày rồi kể từ hôm nàng được gần anh Mít, con nàng cũng đã đạp lung tung trong bụng nàng rồi), sợ nàng sẽ lên bàn mổ bất cứ lúc nào nên cô cậu chủ đành không đi chơi đâu trong dịp lễ 30/4 – 1/5 này để ở nhà trông nàng. Nàng biết ơn cô cậu chủ lắm lắm. Cô cậu chủ luôn lo lắng vuốt ve nàng. Nàng thích nhất bàn chân của cậu chủ ấm áp mỗi khi cậu cà cà bàn chân lên đầu nàng, lên lưng nàng. Những lúc ấy nàng thấy “phê” vô cùng, cảm thấy thư giãn, quên hết mệt mỏi của bầu bì.
Nàng mong lần này sẽ lại sinh ra những đứa con thật xinh cho cô cậu chủ mừng và có thể bán được giá. Nàng nghĩ đó là cách trả ơn tốt nhất mà nàng có thể dành cho cô cậu chủ. Và nàng tin như thế…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét