25 tháng 1, 2010

Ngẫm...

Yêu quá thì điên.
Vui quá thì khùng.
Buồn quá cũng thần kinh.
Say quá mất kiểm soát…
Cái gì quá cũng không hay, không tốt.
Thế nhưng cuộc sống mà cứ bình bình, chẳng có cao trào thì cũng mất cả thú vị.
Ngẫm lại, cứ sống như ta phải sống, được sống, có sống.
Cứ yêu, cứ vui, cứ buồn, cứ say…
Cứ theo bản năng mà sống.
Nhỉ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG