Đứa trẻ lấy làm thắc mắc tại sao khi chụp hình ba mẹ không kêu nó lại để chụp một tấm chung?
“Khi đó, con đang ở đâu?”. Nếu giải thích khi đó con chưa ra đời thì thế nào đứa trẻ cũng hỏi tới. Và, để làm thỏa mãn những câu hỏi xung quanh việc chào đời của một công dân, quả không dễ dàng gì. Còn tôi, khi thằng nhóc thắc mắc như vậy, đành nói bừa một câu: “Ai biểu lúc đó con chạy đi chơi với mấy bạn chi”. Thằng nhóc, sau một hồi ngẩn ra, hình như cũng tạm hài lòng với câu giải thích như vậy. Tất nhiên, rồi khi lớn lên, nó sẽ hiểu đó là một câu nói đùa và đó sẽ trở thành một kỷ niệm vui của tuổi thơ.
Nhưng câu hỏi: “Khi đó, con đang ở đâu?” của thằng nhóc lại chuyển sang tôi, cùng với những câu hỏi như được dấy lên từ Thuyết hỗn mang (Chaos Theory) của Edward Lorenz. Chắc cũng như tôi, có đôi khi bạn chợt hỏi, tại sao mình lấy cô này (hay anh này) mà không phải là cô khác (hay anh khác)? Tại sao giữa dòng đời cuộn chảy tấp nập, ta lại gặp đúng người đó? Ta si mê người đó, tưởng chừng người đó mãi mãi là của ta nhưng rồi ta để vuột mất. Rồi, không biết từ đâu đưa đến, ta lại gặp một người khác, để cho ta lại muốn nắm tay đi đến cuối cuộc đời.

Khi rời quê hương, ta không biết mình sẽ ngồi dưới mái nhà nào? Ta đã đánh mất những bạn bè ấu thơ, dẫu vẫn luôn hoài nhớ về họ. Ta có những bạn mới bốn phương. Nhưng bạn bè rồi cũng tan tác, có khi vì sự cố, nhưng hầu hết là tự nhiên, khi thấy bạn không còn là bạn nữa. Như những bàn tay đang nắm chợt rời ra. Ta lại tiếp tục bước đi giữa cuộc đời. Có khi ngồi giữa nhộn nhạo phồn hoa. Có khi tìm về khu vườn quê tĩnh lặng. Có khi ta sống mà không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng ngày mới vẫn mở. Trái tim ta vẫn đập. Cứ như thế, giữa những hoang mang và xác tín, ta dấn bước vào cuộc đời.
Dẫu biết đời sống là hỗn mang, nhưng xin nhớ rằng Thuyết hỗn mang là để nói về những trật tự, những mối liên hệ, buộc ràng chặt chẽ lạ kỳ của thế giới này. Khả năng dự báo: Liệu một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra cơn lốc ở Texas ? Đó là tựa đề một bài thuyết trình rất nổi tiếng của Edward Lorenz. Hiệu ứng cánh bướm mà cha đẻ của Thuyết hỗn mang đặt ra là những chia sẻ đầy thú vị.
Đời sống là một chuỗi những hiệu ứng dây chuyền. Cái này sinh ra cái kia. Điều thiện thì sinh cái đẹp, điều ác thì sinh ra cái xấu. Ông bà ta thường nói: “Sống tích đức cho con cháu”, ngẫm cũng trong hàm nghĩa ấy. Người sống đạo đức, có thể vẫn khổ, nhưng đạo đức thì để lại, hình thành những điều tốt đẹp về sau. Người làm điều xấu, có được cái lợi nhãn tiền, nhưng lại gặt hái những kết quả xấu sau này. Những điều ấy, nghĩ chắc ai cũng hiểu.
Có một bộ phim cùng tựa đề Thuyết hỗn mang, nói về gia đình của một nhà văn - nhà hùng biện nổi tiếng Frank Allen (Ryan Reynolds đóng). Frank cưới Susan (do Emily Mortimer đóng), vốn là cô bạn học. Họ sinh được một cô con gái và sống rất hạnh phúc. Một lần, do lỡ phà, buổi thuyết trình ở thành phố của Frank phải kéo dài ra. Tối đó Frank ở lại thành phố và suýt chút nữa rơi vào cám dỗ với một người phụ nữ khác. Sực tỉnh, Frank lái ô tô về nhà ngay trong đêm. Trên đường, Frank tình cờ gặp một người phụ nữ mang bầu và đưa vào bệnh viện để sinh. Bệnh viện báo tin về cho Susan, khiến cô hiểu lầm rằng Frank ngoại tình. Susan nổi cơn thịnh nộ. Để chứng minh mình “trong sạch” Frank đi xét nghiệm ADN, lúc đó anh mới ngã ngửa ra bởi bác sĩ kết luận anh bẩm sinh bị vô sinh. Vậy thì ai mới cha đích thực của cô con gái kia? Cuộc đời quả là một mớ hỗn độn. Điều thú vị của bộ phim này là đi qua tất cả những lộn xộn, tình yêu vẫn sắp đặt họ lại với nhau. Frank có thể bị bệnh vô sinh, nhưng không có nghĩa anh không phải là cha của con gái anh.
Cuối cùng, còn lại sau những hỗn mang là tình yêu. Đó chẳng phải là điều tuyệt diệu hay sao?
Trần Nhã Thụy (Phụ nữ TP.HCM Online)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét