Thấm thoắt mình cũng bước chân vào ngành giáo dục được 12 năm có lẻ (vài tháng). 12 năm ấy, mình được chính thức đứng trên bục giảng trong khoảng 4 năm, còn lại 8 năm là làm công tác văn phòng, tuy cũng được ra vào cổng trường đấy nhưng mà “mất dạy”.
Nhưng nếu tính từ buổi dạy đầu tiên của mình có lẽ phải là 15 năm kia. Đó là buổi dạy thế cho 1 cô bạn. Cô này nguyên là giáo viên dạy đàn nhị ở trường VHNT của mình, hợp đồng thỉnh giảng môn Hát nhạc lớp 6 cho trường chuyên Trần Phú, hôm đó vì bận đi biểu diễn cho Đoàn Ca múa HP nên nhờ mình lên thế. Lúc đó mình mới tốt nghiệp, chả có tí nghiệp vụ sư phạm nào, cũng nể bạn nên liều tới dạy. (Kể ra hồi đó cũng dễ, không đòi hỏi khắt khe chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm như bây giờ). Lúc mới “diện kiến” lớp học mình cũng run lắm, chẳng gì cũng dạy toàn các cháu “con ngoan trò giỏi”, chắc chắn trong số đó sẽ có cháu con nhà khá giả, được học nhạc bên ngoài rồi, không cẩn thận dạy sai nốt nào các cháu “phản biện” lại chỉ có nước chui xuống đất. May mà hôm đó tuy cô bạn chẳng đưa giáo án cho mình, chỉ nói dạy bài đấy bài nọ, nhưng mình cũng “thông minh đột xuất” nên dạy thành công 2 tiết học (thực ra cũng dư tí thời gian “tâm sự chuyện riêng”). Mình dạy say sưa đến nỗi không hề biết có cô chủ nhiệm của các cháu đứng thập thò bên ngoài xem “cô dạy thế” dạy thế nào, đến khi chào các cháu ra khỏi lớp mới thấy cô. Hú hồn!
Sau đó, năm 96, mình cũng xin được một chân dạy “bao sô” từ lớp 1 đến lớp 5 ở trường Tiểu học dân lập Lương Thế Vinh trong ngõ Lông Vũ. Nếu không vì có việc gia đình, có lẽ mình cũng theo dạy trường này lâu hơn chứ không phải chỉ 1 học kỳ. Ở trường này, lần đầu tiên mình được nhận hoa và quà nhân ngày 20/11.
Vào SG năm 98, nhận việc ở trường học nhưng đến một năm sau, năm 99, mình mới được lên lớp dạy. Chính thời gian này (từ năm 1999 đến 2003) mình cảm thấy thực sự là “nhà giáo”. Tất bật soạn bài, lên lớp, dự giờ, thao giảng, ra đề, chấm bài, vào điểm, thống kê, báo cáo… chạy đua với chỉ tiêu. Nhiều lúc cũng ngán ngại. Nhưng nhiều khi cũng vui, nhất là vào dịp 20/11, tuy không phải là giáo viên môn chính nhưng học trò vẫn nhớ, tặng hoa, tặng quà tíu tít. Trong 4 năm này mình phải mặc áo dài thường xuyên, đến nỗi coi cái áo dài là áo “bảo hộ lao động”, hết giờ dạy là phải lo thoát ngay ra khỏi cái áo dài để tự do quần jean áo thun đi cà phê cà pháo.
Lâu lắm rồi “quần tây áo ngắn”, lại nhớ, lại thèm mặc áo dài… Đành hẹn mỗi năm một ngày, 20/11 vậy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét