
Nhớ đến Yahoo!360o, lại nhớ đến cái Blog có tên Cô Gái Đồ Long. Nhờ có cái Cô… này mà mình mới biết thế nào là blog, mới học hỏi mò mẫm tạo blog, thấy thích thú viết blog. Thường xuyên vào đọc Cô… từ khi còn ở 360o cho đến khi Cô… chuyển nhà sang Multiply trong cơn tứ tán của cộng đồng blogger, mình vẫn qua lại thường xuyên Blog Cô… để đọc “chuyện văn nghệ”, “chuyện nhảm”, “chuyện đời”…. Nhiều người thì bình luận Blog Cô… nhảm, lá cải, hay bới móc thiên hạ. Mình cũng hơi nhận thấy vậy, nhưng cho rằng nó thuộc dạng cải… củ. Đọc Blog Cô… đôi khi mình còn ngồi cười được một mình. Tiếc rằng, từ dạo Blog Cô… post 1 bài đụng chạm, rồi chủ Blog vào vòng lao lý, Blog Cô… đứng sững chẳng có thêm bài nào mới. Mình hết nơi để đọc, cũng buồn… May sao, giờ ngày càng rộ lên nhiều báo chính thống có mặt tiền trồng lá cải, lướt nhẹ qua trang chủ cũng kịp nhìn thấy “lộ hàng”, “sốc”, “khủng”, “thảm họa”, “nghi án” và đủ các kiểu tựa đề gây hiếu kỳ khác, nên mình tạm thời cũng có chỗ để click chuột. Mỗi tội, đọc xong chẳng cười một mình được…

Từ lâu mình đã không thường chát với 1 người mình quen qua blog…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét