Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm trạng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm trạng. Hiển thị tất cả bài đăng

27 tháng 11, 2015

The last days in Saigon

Chính thức loan tin.
Chính thức thôi việc.
Chính thức rao bán các loại tài sản.
Còn mỗi việc cuối cùng là mua vé và cuốn gói...
Nhưng...
Chẳng biết còn nấn ná điều gì?
Không tiếc nuối hôm qua...
Không lo lắng ngày mai...
Không e ngại di chuyển...
Có lẽ còn nấn ná vì không muốn thay đổi những thói quen qua 17 năm từ "sợi chỉ" đã trở thành "dây cáp"
Chỉ có thói quen là không từ bỏ dễ dàng...


Đọc tiếp ...

1 tháng 8, 2015

Nỗi lòng khó tỏ

Sau 2 tuần rong chơi quên đời, lại quay về với nỗi buồn... cũ.
Đã chán lắm kiếp tha hương... Thân ở trọ... Công việc khó khăn... Không muốn cố gắng nữa...
Muốn trở về nhà...
Sự ra đi của mình đã thành quen với mọi người, trở về là xáo trộn...
Ai cũng muốn mình quay về, nhưng không ai chào đón.
Giờ thì đâu mới là nhà?
Thấy bi quan trước cuộc sống này.
Đọc tiếp ...

15 tháng 6, 2015

Giá như mỗi khi mệt lại có ngay một chỗ để nghỉ chân...

Cảm thấy nản... với cuộc đời...
Muốn dừng tất cả.
Không nguồn động viên mình tiếp tục đi.
Không chốn chờ mong hối thúc mình quay về.
Bơ vơ.
Bây giờ, trên quãng đời này, chỉ cần 1 chỗ để nghỉ chân cũng là xa xỉ...
Đọc tiếp ...

29 tháng 5, 2015

Cảm thấy muốn ngã vào đâu đó

Cảm thấy muốn ngã vào đâu đó
Ngã vào em liệu có được không?
Đọc tiếp ...

13 tháng 5, 2015

Rồi sẽ có lúc con cần phải trở về

(Nguyễn Phong Việt)

Rồi sẽ đến lúc con cần phải trở về
cần được khóc và cần lau nước mắt
con đã từng ước mình đừng sinh ra để không bao giờ phải sống mỏi mệt
chỉ ước mình là dòng nước mà thôi...

Có lẽ con đã bất hiếu từ lúc mới chào đời
những đớn đau, giận hờn đều cuộn vào lòng giấu kín
con không cho phép mình nhìn thấy giọt nước mắt của mình rơi xuống
cứ lạnh lùng để lớn lên...
Đôi khi con thèm khát thể hiện sự yêu thương
những giấc ngủ bớt đi nhiều mộng mị
trải lòng ra mà không bận tâm nhiều phút giây suy nghĩ
ai tốt hay không tốt với mình?

Đã hơn một lần con gục ngã trên đường
Và ước chi con người ấy đến giúp
ước chi con người ấy chỉ hỏi han một câu đơn giản nhất:
- H. sống có vui không?
(Con sẽ chắp tay mà tạ ơn
dù khổ đau hiện rõ trong mắt nhìn...)

Biết rằng ai cũng muốn sống cho hạnh phúc của chính mình
nhưng con muốn được sống cho hạnh phúc của người khác
muốn cả việc được chết đi để quãng đời còn lại của người ấy thanh thản
muốn được nhìn người ấy đi hết con đường
muốn được người ấy nhận ra mình- chỉ- một- lần- biết- yêu- thương...

Cảm giác bất lực đã khiến con từng ngày trở nên lặng câm
thui thủi mà sống
con ghét cay ghét đắng cái gọi là số phận
cho con biết yêu một con người
và rồi xô con xuống ngày tháng của đơn côi...

Đã không còn biết lòng mình buồn hay vui
khi ước mơ trong tim đã chết rồi!

Rồi sẽ đến lúc con cần phải trở về
cần được khụy ngã để được nâng đỡ như cuộc đời ấu thơ...
Đọc tiếp ...

18 tháng 4, 2015

Chết đi

(Nguyễn Phong Việt)

Khi cuộc đời đã không cho ta cơ hội được bắt đầu
thì hãy để mình chết đi để kết thúc một nỗi đau

Thà một lần như thế cho ký ức vùi sâu
thà một lần như thế cho đời mình vô cảm
thà một lần như thế cho yêu thương ấy chỉ còn là trang giấy nháp
thà một lần như thế cho trái tim ngừng đập
không còn nhớ hay quên...

Mình chết đi thì ngày nắng vẫn lên
chiếu chăn đó không có mình sẽ dành cho người khác
vắng một bước chân cuộc đời này vẫn ồn ào như những ngày vui nhất
ai cũng đã quen với mất mát
mình có là gì đâu?

Có là gì trong mắt của người mình muốn được sống và chết cùng nhau
có là gì với người mình vẫn hằng tin ngoài trời đất
có là gì với người mình ngàn lần muốn giữ chặt
có là gì với người mình vừa yêu thương vừa oán hận
vừa bình yên...

Ngày mình chết đi người ấy có ưu phiền
khi đã từng tựa vai nhau trong đêm chờ trời sáng
sẽ đi đâu, làm gì, nếu không còn ai lau nước mắt
tin nhắn đầu tiên trong ngày sẽ gửi cho ai để được hỏi han đơn giản
-đêm ngủ có ngoan không?

Giờ ngày cũng sẽ như đêm với những khoảng trống trong lòng
sáng cũng như chiều không còn gì để mong nhớ
mưa cũng như nắng vì tự tay mình che cho mình khỏi giông gió
yêu cũng như không yêu khi không còn ai ngoài một con người thuộc về hơi thở
mình đã mang theo...

Có thể cả cuộc đời này chỉ gặp đúng một con người để yêu
có thể niềm tin ấy vẫn còn trong từng lời hứa
có thể đã buông tay lúc này nhưng vẫn còn một ngày nào đó
có thể chưa bao giờ chúng ta xa nhau dù không còn bên nhau như vẫn thế
có thể chúng ta đều đã sai...

Nên chỉ mong một lần được thật sự chết đi
để ở bên kia cùng người sống những ngày dài...

Đọc tiếp ...

4 tháng 4, 2015

...

Vẫn biết... ai cũng cần có khoảng trời riêng mình...
Vẫn biết... ai cũng cần giữ kín điều gì đó trong lòng...
Vẫn biết...
Nhưng vẫn không thể nguôi cơn buồn... ghen...


Đọc tiếp ...

25 tháng 9, 2014

My love's birthday

Không biết chúc gì nhiều, vì mọi lời chúc không thành hiện thực thì cũng vô nghĩa...
Không tặng quà gì cả, vì không muốn món quà của mình cũng nhang nhác món quà của mọi người...
Khi ta không thể trở thành đặc biệt, thì cũng không cố làm gì khác biệt nữa...
Chỉ thầm mong "chúng ta" không buồn...
HAPPY BIRTHDAY!


Đọc tiếp ...

28 tháng 6, 2014

Bất an

Vẫn một cảm giác bất an thế nào ấy...
Không dám nghĩ đến những điều tồi tệ...
Nhưng cũng không dám tin tưởng vào điều tốt đẹp...
Cứ phải căng mình ra...
Chờ đợi...
Đọc tiếp ...

22 tháng 6, 2014

Xác sống

Một buổi sáng chủ nhật phải đi làm. Việc công rất nhiều và không muốn đem về nhà, nên phải đi...
Chẳng phải vì nghỉ quá lâu mà khi làm lại có hăng say hơn. Mà là vì để khi nghĩ về công việc sẽ không nghĩ đến điều gì khác...
Đêm qua thức quá khuya, để xem bộ phim "Hơi ấm con người", nói về những xác sống vô cảm... Cái xác sống khi được chạm vào hơi ấm con người, cũng trở nên biết cảm nhận. Biết mơ, biết lạnh và biết đau... Khi đã cảm nhận đủ nỗi đau, xác sống lại ước mình trở về như trước: vô cảm.
Mình sẽ cố, cố gắng... như một xác sống...
Đọc tiếp ...

18 tháng 6, 2014

Có những lúc

(Lưu Quang Vũ)

Có những lúc tâm hồn tôi rách nát
Như một chiếc lá khô như một chồng gạch vụn
Một tấm gương chẳng biết soi gì
Một đáy giếng cạn không một hốc mắt đen sì
Trời chật chội như chiếc lồng trống rỗng
Thành phố đầy bụi bặm
Những mặt người lì nhẵn chen nhau.

Tôi biết làm gì tôi biết đi đâu
Tôi chẳng còn điếu thuốc nào
Đốt lên cho đỡ sợ
Yếu đuối đến cộc cằn thô lỗ
Tôi xấu xí mù loà như đứa trẻ mồ côi
Tình yêu trong lòng tôi chẳng ích lợi cho ai
Những gì mọi người cần, tôi chẳng thiết
Tôi khao khát yêu người
Mà không sao yêu được
Cuộc đời như một mụ già dâm đãng
Một núi giây thừng bẩn thỉu rối ren
Tôi chán cả bạn bè
Mấy năm rồi họ chẳng nói được câu gì mới
Tôi bỏ ra đi, họ ngồi ở lại
Tôi đi một mình trong phố vắng ban đêm
Tôi chẳng dám về gian phòng nhỏ của em
Tấm áo đẹp của em và chiếc đồng hồ em xinh xắn
Mặt tôi âm u như khu rừng rậm
Nghe em cười giữa bè bạn đông vui.

Những bức tường dựng đứng quanh tôi
Có những lúc tôi xuôi tay đuối sức
Nhưng từ đáy nỗi buồn tôi thăm thẳm
Một cái gì như nhựa thắm trong cây
Một cái gì trắng xoá tựa mây bay
Là hoa gạo của lòng tôi chẳng tắt
Tôi đập tay lên bức tường lạnh ngắt
Dù tiếng tôi chỉ một người nghe
Tôi phải đốt lên một cái gì
Cho sáng rực giữa chênh vênh vực thẳm
Dẫu bao lần người làm tôi thất vọng
Tôi vẫn yêu người lắm lắm người ơi
Tình yêu tôi như một tiếng chuông dài
Làm run rẩy hoa hồng trên ngực nắng.

Đọc tiếp ...

14 tháng 6, 2014

Không xác định

Không cần phải cố xóa ai đó khỏi trí óc, vì giờ đây cũng không có nhiều thời gian để nghĩ đến họ.
Đúng. Chỉ có công việc sẽ là nguồn an ủi, là bút xóa duy nhất giúp xóa đi nỗi buồn.
Dù có xóa hết hay không thì chí ít cũng làm nhạt bớt... Nỗi buồn...
Đọc tiếp ...

9 tháng 4, 2014

Viết cho linh hồn anh

Nếu không có chuyện gì xảy ra, thì đúng giờ này, 22h30' vợ và con gái anh sẽ có mặt ở SG và em sẽ ra đón. Ra đón chỉ với mục đích để được nghe trả lời câu hỏi "Tại sao tan tác?".
Nhưng đã có chuyện xảy ra, chuyện mà không một ai mong muốn, cũng không ai có thể tin. Anh mất.
Tại sao lại đột ngột thế này? Anh còn trẻ, anh đang khỏe mạnh, không phải tai nạn, không phải tự anh...
Tại sao?
Vẫn biết chuyện gia đình anh nhiều nan giải. Về tiền bạc, mà cũng chỉ về tiền bạc thôi. Nhưng đâu đến nỗi anh phải suy sụp nhanh như thế?
Chỉ 1 câu báo tin từ em vợ anh và cũng là bạn thân của em : "Đứt mạch máu não..."
Không thể hiểu nổi...
Không thể tin nổi...
Giờ thì điều bí ẩn của gia đình anh vẫn chưa ai giải thích cho em.  Dù không phải ruột thịt, nhưng chúng ta cũng đã từng đồng cam cộng khổ một quãng thời gian dài ở SG, đã như một gia đình, nhường cơm sẻ áo...
Buồn...
Thương cho anh...
Thương cho chị...
Thương cho 2 đứa con...
Và... thương thay cho cuộc sống của chúng ta...

Chỉ biết cầu cho linh hồn anh được bình an...



Đọc tiếp ...

3 tháng 4, 2014

Niềm vui chỉ đến trong thoáng chốc rồi trôi qua thật nhanh.
Nỗi buồn lại kéo về ngự trị.
Với mình bây giờ sự thăng hoa như là món quà quá xa xỉ.
Không còn cảm hứng để làm bất cứ việc gì, dù chỉ là việc... nhếch miệng cười.
Cuộc đời...
Có những lúc vô vị thế này ư?
Đọc tiếp ...

26 tháng 3, 2014

Chất chứa trong lòng hoàn toàn là cảm giác chán nản, mệt mỏi và thất vọng. Sai lầm nốí tiếp sai lầm, thất bại nối tiếp thất bại, hình như mảnh đất này không còn chỗ cho mình...
"Cáo chết hướng gò", có lẽ đã đến lúc trở về rồi ư?
Đọc tiếp ...

22 tháng 3, 2014

XIN LÀM LÁ BAY

(Phạm Thị Ngọc Liên)

Nếu tình yêu đã mệt
Hãy êm đềm nghỉ ngơi
Nếu trái tim đã mỏi
Đừng đánh đu xa vời.

Lời ngọt ngào đã cạn,
Lời đắng đừng lên môi
Mắt nếu không say đắm
Đừng hát lời không vui.

Nếu nỗi buồn đứng lại
Xin nở đóa hoa gầy
Nếu nỗi buồn có cánh,
Ta xin làm lá bay.

Ta bay và không khóc
Cầm nỗi buồn trên tay
Thả xuống bờ ảo vọng
Một tình yêu rất đầy...

Đọc tiếp ...

15 tháng 3, 2014

Hắn muốn đập phá
Hắn muốn tung hê
Mà lý trí cứ giữ hắn lại...

Tuyệt vọng
Bất lực
Đớn hèn
Nhục nhã...

Sợ sống
Mà không dám chết
Có cách nào giải thoát
Nỗi buồn này...

Đọc tiếp ...

16 tháng 2, 2014

Ngược gió

Lần nào cũng vậy, cứ rời nơi ấy là lòng mình lại trĩu nặng. Không biết nên dùng từ "ra đi" hay "ra về", vì nơi ấy đã trở nên quá thân thuộc...
Vẫn biết, rồi mọi dằn vặt theo thời gian và khoảng cách sẽ lại nguôi ngoai, nhưng...
Muốn khóc mà không khóc được. Bất lực...
Ngược gió cả trăm cây số...
Đọc tiếp ...

31 tháng 12, 2013

Năm "xê dịch"

Ngày cuối cùng của năm 2013.
Xưa giờ mình chẳng có thói quen tổng kết năm, vì năm nào cũng thế thôi, cứ đang ở năm cũ lại hy vọng nhiều điều tốt hơn vào năm mới, năm này trông vào năm khác và năm khác lại trông vào năm tiếp theo. Toàn nhìn về phía trước chứ ít khi nhìn lại...
Năm 2013 đối với mình về công việc tiền tài thì chẳng có gì hay ho, nhưng lại là 1 năm có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, 1 năm với nhiều cái "lần đầu tiên" và "xê dịch" khá nhiều...
- Lần đầu tiên mình đón giao thừa Tết Nguyên đán ở ngoài đường (bên cạnh người thương yêu).

- Lần đầu tiên mình được "xuất ngoại".

- Mình cũng đã đi khắp những nơi mình muốn đi: Hà Tiên, Buôn Mê Thuột, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang và đã leo tới địa đầu Tổ quốc Lũng Cú (Hà Giang).

- Lần đầu tiên mình "khởi nghiệp kinh doanh", bán lẻ tranh thêu. Vẫn là mày mò học việc, mới chỉ 3 tháng đầu, thu nhập chưa cao nhưng cũng cảm thấy bận rộn và không có thời gian để buồn.

- Tâm trạng của mình trong năm 2013 cũng tương đối "xê dịch", trầm bổng thất thường. Tuy nhiên, đến giờ phút này thì mình thấy tạm ổn. Không vui, không buồn, nhưng bình thản...

Lại nhìn về năm mới 2014, và hi vọng...



Đọc tiếp ...

28 tháng 12, 2013

Không đề

(Nguyễn Vĩnh Tiến)
Có người đến nhà tôi
Hỏi: sao trà nguội vậy?
Tôi rót chén cho tôi
Cũng giống cho anh đấy!

Điếu thuốc tàn quá nửa
Sao chẳng buồn gạt đi
Hay lửa nói điều gì
Khói loãng ra điều ấy...

Có người mải nhìn tôi
Hỏi: sao buồn bã thế?
Trà nguội, hương không thơm
Lẽ nào tôi có thể...

Câu chuyện không người kể
Lành lạnh giữa căn nhà
Bật cười trông đến hoa
Mùa nào khô nhanh thế...

Có người chia tay tôi
Hỏi: sao trà nguội vậy?
Tôi trả lời: nước sôi
Phải cần nhiều lửa cháy!


Đọc tiếp ...
LÊN ĐẦU TRANG