Đừng tưởng mọi vui buồn sẻ chia là đã thành ruột thịt.
7 tháng 4, 2014
Ảo tưởng
Đừng tưởng mọi vui buồn sẻ chia là đã thành ruột thịt.
24 tháng 12, 2013
Noel bình thường
Không còn cảm hứng tụ tập và hết tuổi lang thang ngoài đường...
Mình ở nhà.
Mọi năm còn lấy cây thông ra lau chùi, trang trí. Năm nay thì nó vẫn ở yên vị trí trong thùng, sau tủ.
Còn chẳng thiết ngắm gì, chẳng có gì là đẹp...
Từ lâu Giáng Sinh không còn là của riêng người Công giáo. Internet càng phát triển, Giáng Sinh càng là của nhiều người.
Người ta chúc tụng nhau trên face, thiệp la liệt trên status, tag cả frienlist chẳng cần biết họ theo đạo nào...
Nhàm.
Qua lâu lắm rồi cái thời gần đến Giáng sinh là cuống quýt đi tìm mua thiệp hay tự làm thiệp, viết, viết, viết, gửi, gửi, gửi...
Giờ chỉ cần nhấp vài lần chuột là xong. Thiệp đẹp long lanh, lời chúc nóng hổi.
Mà nhạt.
Năm nay mình quyết định không tặng quà, gửi thiệp hay lời chúc đến cụ thể một ai.
Một Giáng Sinh bình thường như ngày thường...
24 tháng 8, 2013
Sống mới khó làm sao
Em có nghe tiếng sấm
Báo một cơn mưa rào
Em có nhìn trời thẳm
Cháy bùng những vì sao
Run trong từng cọng rau
Đói nghèo và dung tục
Nhận chìm bao thanh cao
Khi vàng con mắt đói
Bếp mỗi chiều vẫn khói
Những câu thơ ngọt ngào
Đã trở thành tội lỗi
Nếu chỉ ngồi khen nhau
Sống mới khó làm sao
Nữa là còn sáng tạo
Nữa là còn yêu nhau.
21 tháng 6, 2013
Im lặng
17 tháng 6, 2013
Thật may còn một chốn này riêng tư
9 tháng 8, 2012
Tình yêu và Lý trí

Tình yêu nói: “Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi”. Và đó là lý do vì sao Tình yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý trí.
3 tháng 2, 2012
Tôi chưa chết!
Hôm rồi xem bộ phim trên Cinemax, tựa đề phim "After.Life" nói về một cô gái tỉnh dậy sau khi bị tai nạn ô tô được đưa vào nhà xác và đang được chuẩn bị tiến hành làm tang lễ. Cô này nhất định nói với ông quản lý nhà xác rằng mình chưa chết. Trong khi ông ta khăng khăng cô đã chết, bác sĩ pháp y đã khám nghiệm, giấy chứng tử của cô đã có... rằng hồn cô đang ở ranh giới sống - chết... rằng ông ta mới có khả năng đặc biệt: nói chuyện được với xác chết.

Bộ phim cứ loanh quanh luẩn quẩn về câu nói: tôi chưa chết! Khi cô gái nói: tôi chưa chết! Ông quản lý nhà xác đã mắng: Các người ai cũng nói như thế, các người luôn đòi quay lại cuộc sống chỉ để "breathe and piss and shit". Tình tiết trong phim làm người xem cứ thắc mắc chả biết cô ấy chết chưa hay chết rồi... U mê cạc cạc...
Ngẫm, người đang sống nhăn răng, đang "breathe and piss and shit" hàng ngày đây thì luôn cảm thấy mình đang chết... Kẻ chết rồi lại chỉ muốn đạp mồ dậy đòi về...
Một đồng nghiệp trong trường mất. Quá đột ngột. Hôm trước còn cười đùa, hôm sau đã người dương kẻ âm. Chắc giờ cô ấy cũng đang nói: Tôi chưa chết!
18 tháng 11, 2011
Ai là thầy ta?
Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: "Thưa Hasan, ai là thầy của ngài?"
Hasan đáp: "Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau của ta.
Người đầu tiên là một tên trộm. Có một lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người, ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: "Khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với một tên trộm."
Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng! Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: "Tôi đi làm đây. Ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé!" Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: "Có trộm được gì không?" và ông ta đều đáp: "Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ". Ta chưa bao giờ thấy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng, ông ta luôn hạnh phúc.
Có lần ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hằng đêm vẫn quả quyết: "Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ!"
Người thầy thứ hai là một con chó. Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước. Nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng đó là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát quá nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã được gửi đến cho ta: con người phải biết chiến thắng nỗi sợ trong lòng bằng hành động.
Người thầy cuối cùng là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến dã thắp sáng để đặt trong đền thờ. Ta hỏi đứa bé: "Con tự thắp cây nến này phải không?" Đứa bé đáp: "Thưa phải." Đoạn ta hỏi: "Lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thoáng sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không?"
Đứa bé cười to, thổi phụt ngọn nến và nói: "Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?"
Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Và từ đó ta vất đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình.
Đúng là có thể nói ta không có một ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật.


8 tháng 5, 2011
Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Cha cô vốn là một đầu bếp. Một lần, nghe con gái than thở, ông dẫn cô xuống bếp. Ông bắc ba nồi nước lên lò và để lửa thật to. Khi ba nồi nước sôi, ông lần lượt cho cà rốt, trứng và hạt cà phê vào từng nồi riêng ra và đun lại để chúng tiếp tục sôi, không nói một lời.
Người con gái sốt ruột không biết cha cô đang định làm gì. Lòng cô đầy phiền muộn mà ông lại thản nhiên nấu. Nửa giờ sau người cha tắt bếp, lần lượt múc cà rốt, trứng và cà phê vào từng tô khác nhau.
Ông bảo con gái dùng thử cà rốt. "Mềm lắm cha ạ", cô gái đáp. Sau đó, ông lại bảo cô bóc trứng và nhấp thử cà phê. Cô gái cau mày vì cà phê đậm và đắng.
- Điều này nghĩa là gì vậy cha? - cô gái hỏi.
...
- Ba loại thực phẩm này đều gặp phải một nghịch cảnh như nhau, đó là nước sôi 100 độ. Tuy nhiên mỗi thứ lại phản ứng thật khác.
Cà rốt khi chưa chế biến thì cứng và trông rắn chắc, nhưng sau khi luộc sôi, chúng trở nên rất mềm.
Còn trứng lúc chưa luộc rất dễ vỡ, chỉ có một lớp vỏ mỏng bên ngoài bảo vệ chất lỏng bên trong. Sau khi qua nước sôi, chất lỏng bên trong trở nên đặc và chắc hơn.
Hạt cà phê thì thật kỳ lạ. Sau khi sôi, nước của chúng trở nên rất đậm đà.
...
Người cha quay sang hỏi cô gái: Còn con? Con sẽ phản ứng như loại nào khi gặp phải nghịch cảnh.

- Con sẽ như cà rốt, bề ngoài tưởng rất cứng cáp nhưng chỉ với một chút đau đớn, bất hạnh đã trở nên yếu đuối chẳng còn chút nghị lực?- Con sẽ là quả trứng, khởi đầu với trái tim mỏng manh và tinh thần dễ đổi thay, nhưng sau một lần tan vỡ, ly hôn hay mất việc sẽ chín chắn và cứng cáp hơn?- Hay con sẽ giống hạt cà phê? Loại hạt này không thể có hương vị thơm ngon nhất nếu không sôi ở 100 độ. Khi nước nóng nhất thì cà phê mới ngon.Cuộc đời này cũng vậy con ạ. Khi sự việc tưởng như tồi tệ nhất thì chính lúc ấy lại giúp con mạnh mẽ hơn cả. Con sẽ đối mặt với những thử thách của cuộc đời như thế nào? Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
30 tháng 4, 2011
Với đôi ba lần gian dối…
Tiệc sinh nhật của anh P., bạn tôi, tổ chức ở một nhà hàng sang trọng. Tôi đến dự với chai rượu chúc mừng. Anh P. đứng bên vợ, tươi cười đón tiếp bạn bè. Thấy tôi, anh P. đi đến gần, hỏi nhỏ: “X.O đâu, sao không đi với ông?”.
Thường trong các buổi họp mặt bạn thân, X.O luôn có mặt bên tôi. Các bạn tôi cũng thích X.O vì nàng uống được bia và hát khá hay. Tôi trả lời anh bạn: “Xin lỗi, X.O bị bệnh rồi”. Anh P. ngạc nhiên: “Bệnh lẹ vậy? Sáng nay tôi mới gặp X.O đi ăn phở ở khu phố 4 với một ông mà”. Tôi cười giả lả: “Thời tiết thay đổi bất thường nên ai cũng có thể bị bệnh bất ngờ”.
Sau bữa tiệc, mọi người cùng hát karaoke. Anh P. hát bài Kiếp đam mê của Duy Quang: Tôi xin người cứ gian dối. Nhưng xin người đừng lìa xa tôi… Hát xong, anh P. “thòng” thêm câu: bài hát này tôi riêng tặng cho anh B. đang đau khổ! Mọi người vỗ tay rồi quay lại nhìn tôi cười như muốn chia sẻ nỗi đau. Đúng là Bạn bè hạnh phúc đôi khi. Nói năng vô ý ngồi nghe điếng lòng! (Nguyễn Tất Nhiên).
Thật lòng “tôi xin người cứ gian dối” nhưng xin người đừng lìa xa tôi, không phải vì tôi tức giận ghen tuông mà vì tôi cũng đã gian dối như người. Khi đến với X.O, tôi đang yêu một phụ nữ khác. X.O biết chuyện này nhưng nàng xem đó như một thử thách để vượt qua. Nàng tin tình yêu bao la của nàng sẽ khiến tôi từ bỏ người phụ nữ kia. Nhưng X.O quên người có trái tim nhỏ bé như tôi thì “tình nhỏ làm sao quên”, chứ không phải một tình yêu vĩ đại mới khó quên.
Người phạm tội gian dối, trong tôn giáo sẽ phải bị đày xuống địa ngục ở kiếp sau. Người phạm tội gian dối, trước pháp luật sẽ phải đi ở tù ở kiếp này. Nhưng người phạm tội gian dối trong tình cảm, đôi khi được tha bổng trước tòa án lương tâm. Tôi đọc trên báo điện tử, chuyện một doanh nhân thành đạt đã tự thú một lần gian dối trong đời. Khi anh thi vào Trường ĐH Bách khoa Sài Gòn, cha anh bị bệnh nặng. Ông nằm lo âu chờ đợi kết quả cuộc thi để biết con ông thi đậu hay rớt. Nghĩ người cha không qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo trước khi kết quả cuộc thi được công bố, người con đã đến bên giường cha nằm, nói những lời gian dối: có kết quả cuộc thi rồi. Con đậu rồi, ba ơi! Người cha nắm chặt tay con cười mãn nguyện rồi thanh thản ra đi. Người con gục đầu khóc nức nở vì đã nói dối cha ngay cả khi ông sắp lìa đời. Tội gian dối đó khiến người con sẽ không được lên thiên đàng, nhưng nụ cười của người cha mãi mãi là niềm vui của người con ở cõi đời này.
Tôi nghĩ, với sự phát triển của khoa học hiện nay, tương lai sẽ có một loại điện thoại thông minh. Chỉ cần bạn nói một câu vào điện thoại, máy sẽ phân tích giọng nói và cho kết quả qua tín hiệu đèn xanh (bạn nói thật), đèn đỏ (bạn nói dối). Như vậy thật tiện lợi cho các anh cảnh sát thi hành công vụ, nhưng các anh cũng nên cẩn thận khi gọi về nhà báo tin tối nay phải đi công tác đột xuất, vì vợ anh cũng có một điện thoại thông minh như anh. Và những người đang yêu chắc sẽ rất ghét loại điện thoại này.
Khi xem hát bội, khán giả dễ dàng nhận ra nhân vật trung vì vẽ mặt nạ đỏ, nhân vật gian vì vẽ mặt nạ trắng mốc. Nếu Quan Vân Trường vẽ mặt trắng mốc, Tào Tháo vẽ mặt đỏ, vở tuồng đang bi sẽ chuyển sang hài ngay. Vì người ta không thể vẽ mặt nạ trong cuộc sống, đấy có phải là lý do khiến những đàn ông có khuôn mặt trắng mốc (như tôi) thường đi nhậu để có khuôn mặt đỏ? Và những phụ nữ có khuôn mặt trắng mốc thường tô son đỏ và đánh phấn hồng nhiều hơn?
Trăm năm trong cõi người ta. Chữ gian chữ dối khéo là gần nhau (Tập Kiều). Vậy ở đời ai cũng có đôi lần gian dối. Điều quan trọng là ta sẽ đối xử với người gian dối ta như thế nào? Thù ghét ư? Tha thứ ư? Tùy bạn.
Dăm eo sèo nhân thế, chưa phai lòng say mê. Với đôi ba lần gian dối, đời vẫn ban cho ngọt bùi… (Tạ ơn đời – Phạm Duy). Tôi đã nhiều lần gian dối và cuộc đời vẫn ban cho tôi ngọt bùi thay vì cay đắng. Vì vậy, tôi tiếp tục gian dối với X.O. Tôi sẽ nói không còn yêu nàng nữa, để nàng nhẹ lòng ra đi với một người đàn ông khác.
8 tháng 1, 2011
Đau đầu vì nghĩ đến tiền
Tiền bây giờ như vỏ don, 1 triệu bạc chỉ mua được 2 thùng Heineken cao hoặc 3 thùng Heineken thấp hoặc 4 thùng Tiger hoặc xấp xỉ 5 thùng 333. Đấy là mới chỉ uống bia, chứ uống rượu có chữ "người tây" trên đó thì chỉ mua được chai rưỡi là cùng. Híc..
Thời buổi ăn nhậu, ra khỏi cửa không mặt đỏ thì cũng phải vác cái gì có hơi men. Cuối năm, tổng kết nhiều càng nhậu dữ. Muốn mua 2 thùng Heineken cao hoặc 3 thùng Heineken thấp hoặc 4 thùng Tiger hoặc xấp xỉ 5 thùng 333 hoặc 1,5 chai rượu có chữ "người tây" thì phải có tiền triệu. Ngày nào cũng nhậu thì phải có nhiều triệu. Ôi, ...triệu... triệu...
Đau đầu vì tiền... nhậu.
22 tháng 12, 2010
Thèm nhậu
Dạo này uống lên “đô”, uống mà thấy cứ ngọt lừ, nên hay thèm nhậu. Bạn bè hú, nhậu đã đành mà chả ai hú cũng tự nhậu. Được cái nhậu đến mức thôi, chứ chưa đến độ không biết đường về hay “cho chó ăn chè”, bét nhè rồi quậy…
Hôm lâu dân mạng xôn xao bàn tán chuyện một công ty tuyển giám đốc nhân sự phải nhậu được từ 7 chai. Hị, mình còn 2 chai nữa là đủ tiêu chuẩn. Thời đại nhậu nhẹt. Đi làm, phải nhậu để tiếp đối tác, nhậu để siết chặt mối quan hệ đồng nghiệp, cả nhậu để “làm Lê Lai” cứu sếp nữa. Đi học, nhậu để tiếp thầy, nhậu để giao lưu học hỏi gắn bó bạn bè, nhậu để giải khát sau những giờ học tập căng thẳng. Ở nhà, nhậu để sum họp anh em bằng hữu, nhậu để giữ sĩ diện với hàng xóm, nhậu để giải sầu sau khi cãi nhau với… bồ. Vân vân và vân vân… Ôi trời, đủ lý do để phải nhậu, đủ hoàn cảnh để ăn nhậu, và đủ đối tượng để nhậu, chả trách mà người ta phải lấy tiêu chí “nhậu nhẹt” ra làm thước đo người tài.
Hôm nay có con gà, lại nhân ngày 22/12 Thành lập quân đội VN (ngày này năm xưa ở HP là đang đi nhậu với bộ đội đấy), thôi thì làm vài chai cho đã thèm cơn nhậu…
25 tháng 11, 2010
Trung thành
Ổng hỏi:
"Mấy người làm ở Phòng Đào tạo hồi đó giờ còn ai không?".
"Dạ còn em và Q.".
"Xem ra mỗi H. là trung thành nhỉ?".
"Dạ không, em trung thành với công việc chứ không trung thành với ai cả!"
"Trung thành với công việc", mình trả lời xong nhưng vẫn nghi ngờ chính câu trả lời đó. Cuộc mưu sinh 12 năm đã biến mình thành "tắc kè" tự lúc nào...
Tuần sau đi học lại lớp cảm tình Đ. Trước đây đã từng học đạt loại Khá, từng khai lý lịch, suýt được đi xác minh thì mình bỏ nhiệm sở. Giờ để "tiến xa" có lẽ nên phải học. Lại tìm cách "trung thành" với một điều gì đó...
16 tháng 10, 2010
Sống nhàm
Hôm rồi đọc bài “Sống chậm” của Café, ngẫm mình đang sống nhanh hay chậm, và nhận ra rằng lâu nay mình sống chẳng nhanh chẳng chậm, mình sống “đều đều”. “Đều đều” như 1 cái máy.
Cái máy vận hành theo thời gian định sẵn, đều đều mỗi ngày 3 ly café dù đen hay đá, mỗi ngày phải ăn đủ 3 bữa kẻo không có sức làm việc (có khi không muốn ăn cứ phải ăn), mỗi ngày phải có mặt ở chỗ làm làm từ 7h đến 17h (làm những công việc không ưa thích, gặp những con người chưa hẳn ưa nhau), mỗi ngày phải chạy xe ngoài đường trong phạm vi 30km, mỗi tuần vài lần shopping (có khi chả mua được gì, có khi mua cả những thứ vô nghĩa), mỗi cuối tháng ký bảng chấm công - nhận lương để mỗi đầu tháng thanh toán các nợ nần tiền nhà-điện-nước-internet v.v…
Muốn bứt phá, chạy nhanh hơn hoặc chạy chậm lại mà không dám. Sợ bị văng ra khỏi con đường mình đang đi không chừng. Đành cứ chịu trận, dù không muốn vẫn cứ phải vận hành, đều đều, đều đều đến nhàm chán…
Sống nhàm!
24 tháng 9, 2010
Ghen
Ghen thường phát xuất từ tình yêu. Cho mà không nhận được, cũng ghen. Chia sẽ tình yêu cho kẻ khác, cũng tạo ra ghen, ghen vì tự ái, ghen vì ganh tỵ ...
Khi yêu, người ta ích kỷ, chỉ muốn tất cả là của họ, không được nghĩ tới ai, không muốn ai nhìn người yêu mình. Cho nên Nguyễn Bính đã viết:
”Đừng tắm chiều nay, biển lắm người …”
Tình yêu nó ích kỷ vậy đó, ta hãy nghe Achille Poincelot nói về sự ích kỷ đó:
”Tình yêu là một thứ tình ích kỷ vô cùng, đến nổi ta chỉ thấy người mình yêu đau khổ tận cùng hơn là thấy họ hạnh phúc với kẻ khác mà không phải là ta.”
Vì quá ích kỷ như vậy, nên ta thấy có người không được yêu lại, nhưng họ vẫn không muốn người khác ăn miếng mồi của họ, họ khó chịu, họ ghen .... Love De Vega đã diễn tả một số người như vậy:
”Con chó dữ chán không muốn ăn nữa, nhưng cũng vẫn gầm gừ khi thấy một con chó khác đến gần đĩa đồ ăn của mình.”
Vậy ghen có ích lợi gì? Hay chỉ biến gia đình thành Hỏa Ngục? Sự ghen tuông có giết chết tình yêu không?
Ghen được thể hiện qua nhiều trạng thái. Có kẻ ghen bóng, ghen gió, ghen âm thầm trong tâm hồn. Nhưng có kẻ bộc phát mạnh ra ngoài. Có kẻ ghen thái quá, không tự chủ được, dùng thuốc để kết liễu đời mình. Nhưng có kẻ, họ không nhường đối thủ, để chiếm đoạt lại người yêu, họ dùng mọi thủ đoạn, nào là chửi và bêu xấu đối phương trước công cộng, tạt acid, bắn chết đối thủ. Ghen thật ghê gớm, có thể thí mạng sống mình và cả đối phương.
Nhưng Ghen có phải là yêu không??? Có người ghen vì quá yêu, nhưng có kẻ ghen vì tự ái, vì ganh tỵ. Sự ghen tuông là một tai họa của tình yêu. Von Meck đã nói:
”Có ghen mới là yêu, nhưng ghen qúa sẽ giết chết tình yêu.”
Ta hãy nghe ca dao Việt Nam nói về ghen:
”Ớt nào là ớt chẳng cay,
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng.
Vôi nào là vôi chẳng nồng,
Gái nào là gái có chồng chẳng ghen.
Ta rằng ta chẳng có ghen,
Chồng ta, ta giữ, ta nghiền ta chơi.”
Không ghen mà chỉ "ta nghiền ta chơi". Cho nên một danh ngôn khác nói rằng:
”Một người đàn bà ghen tin vào tất cả những gì mà cơn phẫn nộ của nàng đưa tới.”
Khi ghen, người ta thường nói về đàn bà nhiều, thực ra đàn ông cũng ghen gớm lắm. Người yêu đi chơi với tình nhân, nói chuyện hay liếc mắt đưa tình, là nổi máu ghen; đánh đối thủ, bắn đối thủ gục ngã để đoạt lại người yêu. Ghen táo bạo, hung bạo như vậy, người yêu có trở lại với anh ta không ? Huy Lực đã nói về sự ghen hung bạo đó:
”Ghen tuông cuồng nhiệt đưa người đàn ông vào vòng ngu xuẩn mất trí, và đẩy người đàn bà vào sự mù quáng tội lỗi.”
Ta hãy nghe Kim Ngôn nói về sự thất bại do sự ghen tuông đưa đến:
”Ghen tuông làm ta nhỏ nhoi trong trái tim của bạn bè, nó còn làm ta trở nên mềm yếu trước con mắt của tình địch, và cũng làm ta vô phương chống đỡ trong tay kẻ thù.”
Do lòng hoài nghi, và không quý mến đối với người mình yêu, đưa tới ghen tuông, và hung bạo . La Rochefoucauld nói về bản tính này:
”Sự ghen tuông sống trong hoài nghi. Nó trở thành hung tợn khi đi từ hoài nghi đến chỉ trích.”
Danh ngôn Ả Rập đã nói về đàn bà ghen:
”Người đàn bà hư khi ghen hay đập phá, trái lại, người đức hạnh khi ghen chỉ khóc mà thôi.”
Đúng vậy, ta thử nghe những câu đối đáp của đàn bà hung dữ:
”- Mày cướp chồng bà hả, bà sẽ rạch mặt mày, bà sẽ tạt acid vào mặt mày ...”
Nếu không bắt được tình địch, thì hành hạ chồng, như chửi chồng, hoặc sẽ cắt cái c... của chồng.
Còn đàn bà đức hạnh, hiền thì chỉ biết đau khổ trong lòng hay ghen bóng ghen gió, hoặc chỉ biết khóc cho vơi đi sự đau khổ ...
Ta thử nghe Oscar Wilde nói về một số trường hợp ghen:
”Phụ nữ tầm thường luôn luôn ghen chồng mình. Phụ nữ xinh đẹp không bao giờ như thế, lúc nào họ cũng quá bận rộn với việc ghen chồng người khác.”
Vậy ghen là tốt hay xấu, đem hạnh phúc cho người yêu, hay ghen đánh mất người yêu. Ta hãy nghe Auguste Forel nhắc nhở:
”Đối với người vợ, thà rằng có người chồng không trung thành còn hơn là có người chồng hay ghen. Vì người chồng không trung thành còn có thể giữ dược hạnh phúc với vợ. Còn người chồng hay ghen luôn luôn biến gia đình thành Hỏa Ngục.”
Đối với người chồng, người vợ càng ghen càng không thể nào sửa đổi được người chồng, mà trái lại còn gây ra những cảnh hỗn loạn mà kết cuộc là đầu độc đời sống chung cho đến tiêu diệt hoàn toàn.
Ghen quá đánh mất hạnh phúc, ban sự khốn khổ cho người yêu của mình. Nhưng không biết ghen, cũng có thể gặp tai họa . Cho nên Laténa đã thốt lên:
”Không biết ghen cũng như đụng đâu ghen đó đều là những sự lăng nhục. Bất cập hay thái quá đều tai hại cả.”
Có gia đình nọ, vì chi tiêu gia đình lớn trong xã hội văn minh này, nên người vợ phải đi làm để cùng gánh vác gia đình với chồng.
Vì việc làm, chị ta quen nhiều người trong hãng, và họ thường ghé thăm gia đình. Việc một số bạn trai ghé thăm đã đưa tới sự bất bình và ghen tuông. Người vợ giải thích với chồng đó là bạn, nhưng chồng vẫn không tin. Sự ghen tuông càng ngày càng sâu đậm, càng cuồng nhiệt, đã tạo những cuộc cãi vã vô ích trong gia đình. Mới đầu chỉ là những sự buồn phiền của chồng, và cãi vã nho nhỏ. Càng ngày, mái ấm gia đình không còn nữa, những cuộc cãi vã thường xuyên đã xảy ra. Vợ chồng không còn âu yếm, tâm sự mỗi đêm như xưa nữa. Vì sự ghen tuông đó, hai người cùng bắt nhịp hát bản nhạc:
Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi ...
Cũng có những trường hợp, người vợ quá ghen, làm người chồng chán sống trong gia đình, đã tìm mối tình khác hay bỏ gia đình đi luôn.
Sự ghen tuông làm cho họ mất bình tĩnh, thiếu suy nghĩ, nên không chống đỡ nổi trước đối thủ.
Vì quá ích kỷ và sống trong hoài nghi, tạo ra ghen thái quá. Hãy nghe Nguyễn Bính mô tả về sự ích kỷ trong tình yêu, khi yêu họ muốn tất cả cho họ, dù là hôn trên đóa hoa tươi:
Cô nhân tình bé của tôi ơi!
........................................
Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai,
Đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi,
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ,
Đừng tắm chiều nay biển lắm người .
........................................
Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ
Đừng làm ẩm áo khách chưa quen,
Chân cô in vết trên đường bụi,
Chẳng bước chân nào được giẫm lên.
Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi,
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi!
Và nghĩa là cô là tất cả,
Cô là tất cả của riêng tôi!
Nguyễn Vạn An cũng mô tả, một chàng trai muốn người yêu tất cả là của mình và sống xa mọi người:
Nếu được phép, Anh cầu xin Thượng Đế
Nhốt tù Em trong lòng ngực tim Anh,
Nuôi dưỡng Em bằng dòng máu trong lành,
Cho Em thở, Em thương chung một nhịp.
Cho Em tắt mọi đường giao tiếp
Em khuất che sóng mắt, nụ cười yêu
Cho thế nhân không thấy dáng yêu kiều
Và thân băng tuyết trinh nguyên vô giá.
Anh ước nguyện Cao Xanh cho hóa đá
Tạc hình Em trên tột đỉnh Lạp Sơn
Cho chim muông trần thế khó khinh lờn,
Xa trọn vẹn lũ phàm nhơn tục tử,
Nếu được phép dựng lầu thơ biệt thự.
Trên không gian, trong khoảng gió hư vô
Sống bên nhau không biết đến bao giờ
Hòa tim máu và chia chung nhịp thở.
Họ yêu, họ muốn tất cả cho họ về người yêu, nhưng khi không được thỏa mãn, họ sinh ra ghen. Người đức hạnh sẽ đau khổ trong lòng, biểu hiện bằng nước mắt, bằng nỗi buồn sâu đậm. Còn kẻ hung bạo và xấu, thì dùng bạo lực và lời chỉ trích.
Vì thế, sự ghen tương, khó chinh phục được lòng thương.
Ta hãy nghe La Rochefoucauld nói về ghen:
”Ghen tuông là một sự xấu xa nhất trong tất cả các sự xấu xa, và thường ít gây được lòng thương của người khác hơn cả.”
Người ta nói:" Có yêu mới ghen, không yêu đâu ai ghen làm gì". Nhưng chưa chắc ghen đã là dấu hiệu của tình yêu.
Ghen là vì người ta sợ người yêu của mình chia xẻ hạnh phúc với người khác. Theo Pierre Chareon:
”Sự khác biệt giữa ghen tuông và đố kỵ là sự đố kỵ nẩy sinh ra vì chúng ta thèm khát cho ta cái điều sung sướng đã đến với kẻ khác; còn sự ghen tương nẩy sinh là do chúng ta sợ hãi kẻ khác chia sẽ hạnh phúc của ta.”
Ghen thái quá, nó tai hại như vậy đó. Vậy không ghen có tạo nên sự nguy hại nào chăng?
----------------------------------------------------------------------------------------------
"Ghen" là gì? Theo từ điển Tiếng Việt, định nghĩa "Ghen là khó chịu, bực dọc với người được hưởng cái gì đó (thường là về tinh thần tình cảm) hơn mình, có được cái mình muốn mà không có; khó chịu, tức tối, thường để biểu lộ ra, vì biết hoặc ngờ sự thiếu chung thủy của vợ, chồng hay người yêu".
Hôm nay đang có biểu hiện giống vậy…
5 tháng 7, 2010
Thời gian ngắn ngủi
Vừa đi viếng đám tang cô bé học trò. Một đám tang lặng lẽ, vắng vẻ không nhang khói, không kèn trống. Em bị mắc bệnh u thận, đau nhiều lần mà không phát hiện để chữa trị sớm, tới khi phát bệnh do u vỡ thì đã muộn, cứu chữa vài tháng trời vẫn không qua khỏi. Là dân nhập cư, em không có nhiều họ hàng ngoài mẹ và chị gái. Khi em mất, may mà có 1 tổ chức của nhà thờ tới giúp lo đám tang em. Nhà cửa không có, tổ chức ấy cũng giúp gia đình em mượn được một góc của nhà tang lễ Quận để làm nơi khâm liệm và quàn xác.
Đời người ngắn ngủi. Em ra đi khi tuổi mới 22. Còn chưa kịp lấy xong tấm bằng Trung cấp. Nhìn mẹ và chị em khóc mà nước mắt ta cũng chảy...
Ta cũng thương ta...
Ta sợ ta cũng chết bất cứ lúc nào, khi ta chưa kịp làm điều gì, điều mà ta còn nợ...
Thời gian, đối với ta ngày càng ngắn ngủi...
20 tháng 5, 2010
Tức cảnh sinh lời
"Cuộc sống đang như chảo dầu sôi sùng sục, mà ta thì như cái chả giò lềnh phềnh lặn ngụp, nếu không ai vớt lên hẳn sẽ cháy đen"
24 tháng 4, 2010
Lại bàn về “khúm na khúm núm”
Mười mấy năm đi làm thuê, từ làm thuê cho nhà nước đến làm thuê cho tư nhân, chưa bao giờ được tiếng là “giỏi nịnh sếp”, nhưng cũng may là vẫn được các sếp “thương”, chắc do từ cái sự “cần cù” đến “cù lần” của mình. Cũng có thể các sếp là người sòng phẳng, không coi trọng việc người dưới nịnh nọt mình thế nào mà chỉ coi trọng họ làm việc ra sao.

Tuy nhiên, ai mà chả thích được nịnh. Nịnh có thể là cái sự xun xoe khen cái này của sếp hay khen cái kia của sếp tốt; có thể là vài câu ton hót “Sếp xử thằng đó đúng quá, cho nó nghỉ đi em làm sẽ thay, tiết kiệm được bao nhiêu chi phí cho sếp”; có thể là những cử chỉ hành động “gọi dạ” “bảo vâng” lễ phép một cách không cần thiết; có thể là những thừa hành răm rắp chả hé răng thốt ra một ý kiến dù biết rằng chỉ đạo đó sai; có thể là những món quà biếu chả nhân dịp gì cũng chả xuất phát từ tí tình cảm nào… vân vân và vân vân… Nịnh để làm gì? Để được đứng yên ở chỗ đó hoặt cơ may thì vọt cao lên một chút, hoặc là được trở thành thân tín, thành nòng cốt, thành “nhân tố quan trọng”cũng nên.
Nịnh… nghe thì vậy nhưng đâu phải dễ. Nịnh là cả một nghệ thuật, cũng có thể là bản chất. Bằng chứng là mình muốn học mười mấy năm cũng chưa được. Cuối cùng thì nên kết luận : Nịnh là bản chất! Nó có sẵn trong con người ta cứ đến cơ hội là phát huy.
Bản chất mình không có nịnh. Học lỏm vẫn không thành nịnh. Nên tốt hơn hết cứ làm “mẹ Đốp”, ai nói đúng thì gật ai không phải thì “phang”. Thế cho nhanh!
Có một cái học được, đó là học để được… nịnh. Có điều, học cũng hơi lâu…
22 tháng 4, 2010
Bận
Mấy ngày không có hứng online...
Bận.
Bận chạy rông ngoài đường, từ cơ cở này sang cơ sở khác...
Nhiều lúc đang chạy lại nghĩ đến câu một chú em đồng nghiệp nói: "Bốn mươi tuổi vẫn phải đi làm thuê, cứ khúm na khúm núm với ông chủ". Tất nhiên không phải là nói mình, nhưng cũng chạnh lòng.
Bắt đầu thấy già, thấy nản và thấy tự ti...
Under 40, chưa làm được gì cho đời!
25 tháng 1, 2010
Ngẫm...
Vui quá thì khùng.
Buồn quá cũng thần kinh.
Say quá mất kiểm soát…
Cái gì quá cũng không hay, không tốt.
Thế nhưng cuộc sống mà cứ bình bình, chẳng có cao trào thì cũng mất cả thú vị.
Ngẫm lại, cứ sống như ta phải sống, được sống, có sống.
Cứ yêu, cứ vui, cứ buồn, cứ say…
Cứ theo bản năng mà sống.
Nhỉ!




